Khi lấy chồng, Mai đã biết mẹ chồng là người khó tính, tuy thế cô vẫn rất tự tin vì nghĩ mọi khúc mắc đều có thể hóa giải được. Nhưng Mai đã nhầm, mẹ chồng cô là kiểu người "cổ hủ", luôn áp đặt những giá trị từ xưa đối với con dâu trong nhà.
Sau đêm tân hôn, Mai còn đang ngái ngủ thì mẹ chồng gọi "ời ời" dưới tầng 1. Khi Mai lập cập xuống tới nơi thì "ăn" một tràng những câu trách móc. Sau đó mẹ chồng bảo, con dâu về nhà này không được "ngủ nướng", muộn nhất 6h sáng phải dậy dọn dẹp, nấu ăn cho cả nhà.
Mai cũng "bấm bụng" nghe theo, cô nghĩ việc này không quá khó, sớm muộn gì cũng sẽ phải làm. Tuy nhiên chuyện không dừng ở đây. Mẹ chồng Mai để ý từng tí một, từ bộ quần áo cô mặc ở nhà đến trang phục đi làm. Bà bảo, con gái có chồng phải kín đáo, không được mặc đồ hở, kể cả một chút vai cũng "khó chấp nhận".
Vậy là từ một cô gái có gu ăn mặc thoải mái, Mai bỗng dưng trở thành người phụ nữ "kín cổng cao tường". Bao nhiêu bộ váy áo đẹp đã mua Mai đành bỏ xó, không dám dùng nữa.
Mai nấu ăn khá ngon, nhưng mẹ chồng cô nhiều lần chê bai, món thì quá ngọt, món lại nhiều chua. Bà dặn, nhà bây giờ có cả người trẻ, người già, nấu ăn thì phải tìm hiểu sở thích, phải biết bố chồng bị tiểu đường, phải biết mẹ chồng bị huyết áp để có cách chế biến cho phù hợp.
Mai "mướt mồ hôi", cô cứ nghĩ nấu ăn chỉ cần ngon, sạch là được, ai ngờ bây giờ còn phải tính toán cả "giá trị dinh dưỡng".
Mai có bầu, cô nghén nặng, nhiều lần nằm bẹp không dậy được, chồng phải nấu nướng, phục vụ. Thấy thế, mẹ chồng cô tỏ ra không hài lòng. Bà cấm con trai làm thế. Bà kể, ngày xưa bà lấy bố chồng cô, có bầu vẫn phải làm việc nhà, đẻ xong mới 5 ngày đã phải đi gặt lúa. Thế nên việc Mai nghén, nằm một chỗ là "không được".
(Ảnh minh họa)
Mai cố lết dậy sau cơn mệt, làm đủ việc nhà để tránh căng thẳng, lúc này cô mới thấm cảnh "mẹ chồng nàng dâu".
Mai nghĩ, nếu không thể "hóa giải" thì cuộc sống của cô với chồng dù có hạnh phúc đến mấy cũng sẽ trở nên nặng nề bởi cái không khí ngột ngạt này.
Mai chủ động bắt chuyện với mẹ chồng, lúc đầu bà kiệm lời, ít khi giãi bày điều gì, chỉ "ầm ừ" cho qua chuyện.
Mẹ chồng Mai sớm nào cũng đi chợ, nó giống như một thú vui tuổi già. Mai cũng xin đi cùng, trên đường cô "vô tư" choàng tay vào eo bà cụ, nhìn giống hai mẹ con ruột hơn là con dâu.
Mẹ chồng Mai ngượng nghịu, nhưng những ngày sau đó bà quen dần, thường gọi cô đi cùng. Ra chợ, Mai mới hiểu được "cuộc sống" của người già. Mẹ chồng Mai "buôn" từ đầu chợ tới cuối chợ, gặp ai cũng chào hỏi, thân thiết. Lúc ấy nhìn bà rạng rỡ hơn cái vẻ "cáu kỉnh" ở nhà.
Sau mỗi buổi chợ, Mai nấu ăn sáng, cô tiện thể hỏi về những người bán hàng, mẹ chồng cô hào hứng kể "bà A bỏ chồng, chị B có con ốm đau quanh năm, ông C bán được bao nhiêu rau lại đổ cả vào cờ bạc...".
Những câu chuyện cứ thế nối tiếp "ngày qua ngày". Mai nhận ra rằng, mẹ chồng cô tuy khó tính những lại giầu lòng trắc ẩn.
Mai hỏi mẹ về thời đi làm dâu, bà kể, hồi ấy khó khăn, bà lại là dâu trưởng nên việc gì cũng đến tay. Khi đẻ chồng cô, bà bị "hậu sản", nhưng đúng mùa gặt, đỡ một chút là phải "vộc dậy" ra đồng.
Nghe xong câu chuyện, Mai tiến lại choàng hai tay vào cổ bà và nói "thời mẹ khổ nhỉ, chẳng như bọn con bây giờ". Bà cụ lặng im hồi lâu rồi gỡ tay Mai xuống, đi ra ngoài quét sân.
Kể từ hôm đó, mẹ chồng Mai năng tâm sự với cô hơn, bà kể đủ chuyện, từ yêu đương, cưới hỏi đến việc một tay nuôi chồng Mai thế nào trong những tháng ngày gian khó. Tất cả đều được Mai lắng nghe và chia sẻ.
Một lần, Mai mệt quá, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh, cô ngủ quên, lúc tỉnh dậy đã thấy đồng hồ hơn 7h. Mai lồm cồm bò dậy, chạy nhanh xuống bếp. Cô thấy mẹ chồng đang ngồi bên bàn ăn. Mai lý nhí xin lỗi.
Thật ngạc nhiên, mẹ chồng cô chẳng trách mà chỉ bảo "mẹ biết con mệt nên không gọi, con ăn sáng đi, mẹ nấu bún riêu đấy".
Lần đầu tiên kể từ khi về làm dâu, Mai được tận hưởng cảm giác "chăm sóc" như thế. Mai cứ ngỡ chỉ là câu chuyện "cá biệt", nhưng không phải, kể từ hôm đó, mẹ chồng cô thường xuyên hỏi Mai muốn ăn gì để bà mua, rồi còn dặn Mai chú ý sức khỏe.
Những ngày tháng sau đó, chính sự khéo léo, tinh tế của Mai đã khiến mẹ chồng cô thay đổi "chóng mặt". Bà trở nên dịu dàng, không còn khắt khe với Mai nữa. Mỗi lúc rảnh, bà lại "ới" con dâu đi chơi cùng.
Hai mẹ con dắt tay nhau đi qua các con phố đông đúc, tấp nập. Thi thoảng bà lại bảo "ngày xưa mẹ vất vả rồi, nghĩ lại mẹ chẳng muốn các con phải chịu cảnh ấy nữa".
Mai nghe xong thì thấy ấp áp lạ thường.
600 người cao tuổi Hải Phòng hào hứng đến với ngày hội sống vui sống khỏe