Bố mẹ 70 tuổi ăn cơm chan nước mắt: “Con gửi bao nhiêu tiền cũng không bằng một bữa cơm cùng nhau”

Ông bà Tư, ngoài 70 tuổi, sống trong căn nhà 3 tầng khang trang ở một tỉnh miền Trung. Hai ông bà có 3 người con – đều thành đạt, sống và làm việc tại thành phố lớn, có người định cư nước ngoài. Tháng nào, tài khoản ngân hàng của ông bà cũng đều đặn nhận tiền chu cấp: người gửi 5 triệu, người gửi 10 triệu, chưa kể thuốc bổ, quà cáp gửi về liên tục.

Tủ lạnh luôn đầy, phòng ngủ lắp điều hòa, nhà vệ sinh có nước nóng lạnh. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ ông bà đang có tuổi già viên mãn.

Nhưng trong mâm cơm của hai vợ chồng già, chỉ có hai cái bát, hai đôi đũa và một nỗi buồn khó gọi tên.

chamegia-1749872804217659745124.jpg

Ảnh minh họa.

"Có gì đâu, bố mẹ vẫn ổn mà"

Tết năm ngoái, lần đầu tiên ông bà đón giao thừa... qua màn hình điện thoại. Cô con gái thứ gọi video từ Singapore, cười rạng rỡ chúc Tết cha mẹ, rồi đưa màn hình quay cảnh chồng con ăn lẩu bên nhau. Cậu con trai cả thì gửi giỏ quà Tết, bảo: “Con bận chạy dự án, Tết này không về được, gửi bố mẹ ít bánh chưng và ít tiền tiêu.”

Bữa cơm chiều 30 ấy, ông Tư rót một chén rượu, nhìn sang vợ – bà đang gắp từng miếng chả cho vào hộp, nói: “Ăn không hết, để mai hâm lại.” Không ai nói gì, chỉ có tiếng tivi phát chương trình Táo Quân.

Lúc dọn mâm, bà nói nhỏ: “Ngày xưa nhà nghèo, tụi nó về đông đủ dù chỉ có nồi canh cải. Giờ đầy đủ quá… lại chẳng còn ai.”

Bà Tư kể, có lần bị té trong nhà tắm, ông Tư phải dìu ra ghế nằm. Gọi điện cho con trai lớn, bà chỉ nói khẽ: “Mẹ hơi mỏi người, chắc do trái gió trở trời.” Bởi bà sợ nếu kể thật, con lại lo, rồi lại thấy… “phiền.”

Tuần nào con cũng gọi điện, gửi thuốc bổ, hỏi thăm sức khỏe. Nhưng suốt 2 năm nay, chưa một ai về quá 2 ngày.

“Nó gửi tiền đều đặn lắm. Nhưng cái tôi cần là được nghe tiếng con ngoài đời thật, chứ không phải qua loa ngoài màn hình.” – Ông Tư nói, mắt nhìn xa xăm ra sân vườn.

Cha mẹ không cần tiền, họ cần con!

Nhiều bậc cha mẹ hiện đại chấp nhận sống “hiện đại” theo cách mà con cái mong muốn: sống riêng, không làm phiền, tự lo mọi việc. Nhưng có một điều họ không thể thay đổi – đó là sự trống trải khi về già.

Người già không cần một tháng bao nhiêu tiền. Họ cần một lần con cái trở về, ngồi cạnh, ăn cùng mâm cơm, hỏi một câu thật lòng: “Hôm nay bố mẹ có khỏe không ạ?”

Khi bố mẹ còn đó - Đừng trả hiếu bằng chuyển khoản

Không ai trách con cái vì bận rộn, vì mưu sinh. Nhưng làm ơn, đừng để hai người già phải nhìn nhau qua ánh mắt buồn rầu rồi an ủi nhau: “Thôi, tụi nó còn công việc mà…”

Một lần về quê. Một bữa ăn sum vầy. Một cái ôm bất ngờ. Một buổi chiều ngồi uống trà cùng bố mẹ.

Đừng chờ đến ngày bố mẹ không còn nghe được, không còn thấy được, ta mới hối hận vì đã từng nghĩ rằng "chuyển tiền về là đủ."

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022