
Chỉ còn hai tuần nữa là đám cưới của tôi diễn ra. Tôi tất bật lo từng chi tiết nhỏ, từ thiệp mời đến menu đãi khách. Mẹ tôi thì cứ lặng lẽ theo sát, ít nói, ít cười, không mấy hào hứng như những bà mẹ sắp gả con gái khác. Tôi tưởng bà lo tôi lấy chồng xa.
Cho đến một tối, bà bảo tôi: "Con không được lấy người này. Mẹ xin con".
Tôi chết lặng. Tôi tưởng có chuyện gì đó mê tín hoặc bà không thích nhà trai. Nhưng mẹ không vòng vo. Bà kể rõ ràng, rành mạch từng chi tiết khiến tôi không còn dám ngẩng mặt nhìn người đàn ông mà tôi sắp gọi là chồng.
Hóa ra, mấy hôm trước, dì tôi về quê chơi, gặp lại một người quen cũ. Câu chuyện tưởng như tào lao quán nước lại là thứ bóc trần cả quá khứ mà tôi không hề biết.
Người yêu sắp cưới của tôi từng qua lại mờ ám với người quen của dì tôi. Lúc đó, chị này đã có chồng, còn chồng sắp cưới của tôi mới là sinh viên ra trường. Mối quan hệ không rõ ràng nhưng bị gia đình dì bắt gặp vài lần. Người chồng lúc ấy vì sĩ diện mà không làm lớn chuyện, nhưng sau cùng cũng ly hôn.

Ảnh minh họa
Dì tôi khi ấy còn trẻ, cũng không tiện xen vào nhưng chuyện ấy trong họ ai cũng biết. Dù không có bằng chứng ngoại tình rõ ràng nhưng việc một người đàn ông trẻ qua lại với phụ nữ đã có gia đình lại là dâu trong họ là điều không thể chấp nhận. Càng không thể chấp nhận nếu sau này anh ta lại trở thành cháu rể.
Mẹ tôi khi nghe chuyện đã lặng người. Bà không muốn tin nhưng khi xác minh lại với người quen, mọi chi tiết khớp đến từng mốc thời gian. Bà bảo: "Mẹ không cấm con vì sĩ diện. Nhưng một người từng bước qua lằn ranh đạo đức, lại là trong chính dòng họ mình thì mẹ không thể an tâm để con dựa vào".
Tôi nghe xong như bị ai giội gáo nước lạnh. Tôi nhớ lại những lần hỏi về quá khứ, anh luôn lảng tránh, chỉ cười cười.
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng "chuyện cũ" lại kinh khủng đến vậy. Và đau hơn nữa, là trong suốt hai năm yêu nhau, anh chưa từng một lần nói thật.
Tôi hỏi anh. Anh im lặng rất lâu rồi thú nhận: "Anh không nghĩ em sẽ biết. Và lúc yêu em, anh thực sự nghiêm túc".
Nhưng với tôi, thế là không đủ, không đủ để bước vào một cuộc hôn nhân, không đủ để đặt trọn niềm tin, không đủ để chống lại quá khứ bị phơi bày như một vết nhơ khó rửa.
Tôi hủy cưới. Không phải vì tôi còn yêu hay không, mà vì tôi không thể sống chung với một người từng phản bội đạo lý, rồi im lặng chờ tôi phát hiện.
Tôi thương mẹ. Nếu không có lời nói đó, có lẽ tôi đã đi thêm một bước vào sai lầm.
Và tôi thương chính mình, vì cuối cùng, người khiến đám cưới không thể diễn ra lại là người mà tôi đã từng tin là bến đỗ. Tôi có đang khắt khe quá không? Nhưng cứ nghĩ đến việc chồng mình từng được bao nuôi là tôi không chịu nổi, thà anh ấy chung sống với bạn gái cũ thì không sao? Tôi không biết mình có đang quá vội vàng khi hủy cưới?!