Tháng 11/2020, cô gái quê Khánh Hòa Hoàng Nguyễn Hoài Bảo Ngọc sang Nhật Bản du học. Giữa guồng quay hối hả của xứ sở hoa anh đào, cô gặp Khosbayar - chàng trai đến từ Ulaanbaatar, Mông Cổ. Ngay lần đầu nghe cô gái Việt giới thiệu bản thân trước lớp, chàng trai ngoại quốc đã đem lòng cảm mến.
Để gây chú ý, Khosbayar dùng đủ "chiêu", từ việc giả vờ hỏi bài đến những hộp cơm nắm đặt lặng lẽ trên bàn mỗi sáng để "đánh dấu chủ quyền", ngăn chặn các chàng trai khác tiếp cận cô gái Việt. Có lần, anh mượn cớ phong tục Mông Cổ "giẫm phải chân người khác thì nắm tay giảng hòa" để được chạm vào tay cô gái mình thương. Sự kiên trì của chàng trai thảo nguyên cuối cùng cũng khiến cô gái Việt rung động.

Khosbayar tặng hoa cho bạn gái dịp cô tốt nghiệp Cao đẳng tại Nhật Bản, tháng 3/2025. Ảnh nhân vật cung cấp
Dù tình cảm sâu đậm, Ngọc vẫn canh cánh nỗi lo về tương lai "làm dâu xứ lạ". Trong hình dung của bố mẹ cô, Mông Cổ là nơi chỉ có gió, cát và những túp lều du mục (Ger) biệt lập. Bản thân Ngọc cũng bán tín bán nghi dù bạn trai nhiều lần kể về những tòa cao ốc ở Ulaanbaatar.
Tháng 8/2024, "phép thử" lớn nhất diễn ra khi Ngọc nhận lời về thăm nhà bạn trai đúng thời điểm thời tiết se lạnh như thu Hà Nội. Đây là mùa dễ chịu nhất trong năm ở Mông Cổ, nơi mùa hè nóng nực, mùa đông có thể xuống tới -30 độ..
Khi máy bay hạ cánh xuống Ulaanbaatar, Ngọc chuẩn bị tinh thần thấy những kỵ sĩ cưỡi ngựa. Nhưng đón cô là bầu trời xanh bát ngát và những thảo nguyên trải dài bất tận. Bà ngoại Khosbayar lái chiếc Range Rover còn mẹ anh lái chiếc Mercedes, tay ôm bó hoa rực rỡ chờ cô con dâu tương lai ở cửa ra. Khi vào thành phố, trước mắt cô gái Việt không phải là hoang mạc, mà là một thủ đô sầm uất với những dòng xe nối đuôi nhau và các tòa nhà chọc trời.
Nhưng sự choáng ngợp về vật chất nhanh chóng nhường chỗ cho cảm xúc về tình thân. "Tôi từng nghĩ người Nhật hay người Việt mới coi trọng gia đình nhất, nhưng sang đây tôi phải nghĩ lại", Ngọc nói.
Trước chuyến đi, Khosbayar chỉ kịp dạy Ngọc một câu tiếng Khalkha – ngôn ngữ chính của Mông Cổ: "Tôi tên là Bảo Ngọc. Tôi rất vui khi được đến Mông Cổ". Dù không thể giao tiếp trôi chảy, các thành viên trong gia đình anh luôn cố gắng trò chuyện với cô. Mỗi tối, sau bữa cơm, cả nhà lại quây quần ngoài sân, dành 1-2 giờ để trò chuyện cùng nhau.
Biết Ngọc chưa quen khí hậu lạnh, mẹ anh tự tay chọn mua từng chiếc áo ấm. Bà ngoại may tặng cô bộ Deel (trang phục truyền thống) bằng lụa quý, ngồi sửa từng đường kim ngay tại chỗ khi thấy cháu dâu mặc thử hơi rộng.
Chuyến đi 5 ngày về vùng thảo nguyên mới thực sự là lúc Ngọc hiểu về "tâm hồn Mông Cổ". Cả gia đình 7 người rời bỏ tiện nghi thành phố, rong ruổi trên những chiếc xe chuyên dụng, ngủ lều và sống giữa thiên nhiên. Tại đây, Ngọc lần đầu nếm trải cảm giác tự do khi cưỡi lạc đà băng qua sa mạc, tắm suối nước lạnh 5 độ C và ngắm bầu trời sao rực rỡ mà ở thành phố không bao giờ thấy được.
Vào mùa hè, 20h trời vẫn sáng, cả nhà tụ tập bên bộ bàn ghế giữa thảo nguyên bao la. Mỗi người một tay, họ trang trí bàn ăn, cùng nướng thịt, hâm nóng sữa, quây quần trong bữa tối. "Ở Nhật, tôi sống theo lịch trình như một cỗ máy. Còn ở đây, giữa không gian khoáng đạt của những thảo nguyên cao hơn 1.500 m, tôi lần đầu cảm nhận được sự tự do", Ngọc chia sẻ.

Bảo Ngọc chụp ảnh ven dòng suối chảy từ trên núi xuống thảo nguyên Mông Cổ, năm 2024. Ảnh nhân vật cung cấp
Tuy nhiên, "cú sốc" văn hóa vẫn xảy ra. Ẩm thực Mông Cổ chủ yếu là thịt cừu, bò và sữa để giữ ấm, rất ít rau xanh. Sau 5 ngày nạp quá nhiều đạm, Ngọc bị đau dạ dày dữ dội. Thấy vậy, cả gia đình quyết định dừng hành trình sớm. Mẹ Khosbayar lùng sục khắp các cửa hàng để mua bằng được vài bông súp lơ, quả ớt chuông nấu cháo cho cô.
"Khoảnh khắc nhìn mẹ anh lo lắng nấu từng thìa cháo, tôi biết đây là nơi mình có thể thuộc về", Ngọc tâm sự. Lời cầu hôn sau đó của Khosbayar nhận được cái gật đầu không do dự.
Cuối năm 2025, đám hỏi đặc biệt diễn ra tại Khánh Hòa. Gia đình 12 người của chú rể vượt hàng nghìn cây số mang theo 6 tráp lễ vật truyền thống gồm sữa bò, sữa ngựa, bánh kẹo, chén đĩa bạc và trang phục truyền thống dành cho cô dâu. Với người Mông Cổ, sữa nóng thiêng liêng như trầu cau của người Việt. Bố Khosbayar đã dậy từ tờ mờ sáng để hâm nóng bình sữa, đảm bảo khi trao tay nhà gái, lễ vật vẫn còn ấm áp.
Ngày 29/12/2025, trong trang phục truyền thống, gia đình Khosbayar mang tráp lễ đến hỏi cưới Bảo Ngọc, khiến cả khu phố ở Khánh Hòa xôn xao. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, mẹ của Ngọc, ban đầu còn nhiều lo lắng nhưng nhanh chóng quý mến chàng rể ngoại quốc. "Con hòa nhập rất nhanh, món nào mẹ vợ nấu cũng ăn ngon lành, trừ những món quá cay", bà Nhung nói.

Chàng trai Mông Cổ và vợ Việt trong trang phục truyền thống của hai quốc gia, tháng 12/2025. Ảnh nhân vật cung cấp
Trong lễ hỏi, khi thấy em gái của Bảo Ngọc, một người em họ của Khosbayar bất ngờ ưỡn ngực, bước đi oai vệ như "chiến binh thảo nguyên". Ngọc bật cười khi nhận ra kịch bản quen thuộc của chồng mình đang lặp lại.
"Lúc mới gặp tôi, anh luôn đi dáng kiểu Thành Cát Tư Hãn. Sau này tôi mới biết, đàn ông Mông Cổ rất bản năng, thích cô gái nào sẽ tỏ ra nam tính như vậy", cô nói.
Hiện tại, đôi trẻ đã quay lại Nhật Bản làm việc và dự định tổ chức một đám cưới kết hợp tinh hoa của hai nền văn hóa.

Lễ ăn hỏi của chú rể Mông Cổ và cô dâu Việt. Video gia đình cung cấp



































