Câu chuyện của anh Trần (Nam Ninh, Trung Quốc) sau quãng thời gian chăm sóc người bố 83 tuổi của mình kiệt quệ về cả tinh thần lẫn sức khoẻ đành phải gửi ông vào viện dưỡng lão.
Quãng thời gian đầy yêu thương
Mẹ tôi mất từ năm 2012, bố một mình lặng lẽ trong căn nhà cũ ở quê. Nhiều lần tôi muốn đưa ông lên thành phố sống cùng, nhưng ông khăng khăng từ chối.
Những năm 2020, vì công việc bận rộn, tôi hiếm khi về thăm. Mỗi lần nghe giọng bố thều thào qua điện thoại, lòng tôi quặn thắt vì cảm giác bất lực.
Cuối năm 2021, tôi quyết định xin nghỉ hưu sớm để về chăm sóc bố. Ban đầu, tôi coi đó là niềm hạnh phúc, được nấu cơm, đưa ông ra ngoài hóng gió, nhắc giờ uống thuốc.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bố, tôi đã thấy mọi vất vả đều xứng đáng.
Mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần
Nhưng chỉ sau hai tháng, bố tôi dần trở nên cáu kỉnh. Ông dễ nổi nóng, không chấp nhận bất kỳ sự sắp đặt nào, dù điều đó tốt cho sức khỏe.
Mỗi ngày, ông chỉ mong tôi đọc báo cho nghe, và nếu dừng lại một chút, ông sẽ trách móc ngay. Tôi kiên nhẫn chịu đựng, vì hiểu sự cô đơn khiến ông thêm khó tính.
Một lần, khi tắm cho bố, cả hai cha con cùng trượt ngã. Thay vì để tôi đỡ, ông gạt tay và quát "đứa con bất hiếu".
Tôi nghẹn ngào bỏ ra ngoài, khóc như một đứa trẻ. Chỉ khi bình tĩnh lại, tôi mới hiểu có lẽ trong sự bất lực tuổi già, bố còn đau khổ hơn tôi nhiều.
Tôi dặn lòng phải kiên cường, vì tôi là chỗ dựa duy nhất của ông. Nhưng suốt 3 năm, sức khỏe bố ngày càng sa sút, còn tôi thì mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.
Tôi biết mình không thể gánh mãi trách nhiệm này.

Người ngoài có thể trách móc, nhưng tôi hiểu, gửi bố vào viện dưỡng lão không phải là bất hiếu. Đó là cách để ông có được niềm vui tuổi xế chiều. Ảnh minh hoạ
Quyết định đưa bố vào viện dưỡng lão
Sau nhiều ngày trăn trở, tôi và vợ đã đi khảo sát hơn 10 nơi để chọn một viện dưỡng lão tốt nhất cho bố.
Ngày đưa ông đi, cả hai cha con đều rơi nước mắt. Ông trách tôi, người thân chê vợ chồng tôi bất hiếu. Ngay cả tôi cũng day dứt không yên.
Những tháng đầu, bố khó chịu, ít hợp tác với y tá, thường xuyên u sầu. Tôi lặng lẽ chịu đựng, chỉ biết mỗi tuần cùng vợ con đến thăm, mang theo món ăn ông thích, kể chuyện vui để động viên.
Rồi điều kỳ diệu xảy ra: sau khoảng 5 tháng, bố đã thay đổi. Ông bắt đầu trò chuyện với bạn già, tham gia văn nghệ, gương mặt rạng rỡ hơn. Các nhân viên cũng khẳng định sức khỏe của bố cải thiện rõ rệt.
Không phải cứ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu
Giờ đây, dù không sống chung, mỗi lần vào thăm bố, gia đình tôi đều ngập tràn tiếng cười.
Người ngoài có thể trách móc, nhưng tôi hiểu, gửi bố vào viện dưỡng lão không phải là bất hiếu. Đó là cách để ông có được niềm vui tuổi xế chiều, điều mà một mình tôi đã không còn đủ sức mang lại.
Tôi nhận ra, hiếu thảo không nằm ở việc "có ở cạnh" cha mẹ bao nhiêu, mà là làm thế nào để cha mẹ cảm thấy hạnh phúc thật sự.
Và trong quyết định tưởng chừng cay đắng ấy, cuối cùng, tôi lại tìm thấy sự bình yên cho cả bố và chính mình.

GĐXH - Thay vì chờ đợi con cái về chăm sóc, tôi chủ động đưa vợ vào viện dưỡng lão, sống những ngày tuổi già an nhàn bằng chính số tiền mình tích góp.