Câu chuyện của bà Thương (Trung Quốc) được chia sẻ trên mạng xã hội Toutiao khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm về tình thân, đạo hiếu và lòng biết ơn giữa cha mẹ và con cái.

Những năm tháng lam lũ sau khi nghỉ hưu

Vợ chồng tôi sinh được ba người con, hai trai, một gái. Cả đời chúng tôi sống tiết kiệm, chỉ mong các con trưởng thành, có cuộc sống đủ đầy. 

Hai con trai đều có công việc ổn định, làm ăn khá giả. Riêng cô con gái út thì kém may mắn hơn. 

Sau khi kết hôn, chồng nó gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Mọi gánh nặng từ kinh tế, chăm sóc con nhỏ đến lo toan gia đình đều đổ lên vai con gái.

Thấy con khổ cực, tôi thương lắm nhưng chẳng giúp được gì nhiều. Không muốn trở thành gánh nặng cho các con, tôi và chồng quyết định tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu. 

Tôi nhận giúp việc cho vài gia đình khá giả trong làng, còn chồng tôi đi theo các đội thợ xây dựng. Dù thu nhập không cao, nhưng với chúng tôi, đó là niềm vui và cách sống có ích ở tuổi già.

nghi-huu-1760348253569268636135.jpg

Không muốn trở thành gánh nặng cho các con, tôi và chồng quyết định tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Biến cố bất ngờ

Một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại khiến tim như thắt lại, chồng tôi bị ngã từ giàn giáo xuống, đang cấp cứu trong bệnh viện. 

Bác sĩ nói rằng nếu không phẫu thuật ngay, ông ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chi phí phẫu thuật là 60.000 NDT (khoảng hơn 220 triệu đồng) con số quá lớn với hai người già đã nghỉ hưu.

Tôi gọi cho con trai cả, mong con giúp đỡ, nhưng đáp lại chỉ là lời trách móc: "Bố đã nghỉ hưu rồi sao còn đi làm? Con không có tiền đâu." Con trai thứ hai cũng viện lý do tương tự, lạnh nhạt từ chối.

Tuyệt vọng, tôi gọi cho con gái út. Tôi biết rõ hoàn cảnh của nó chẳng khá hơn, nhưng chỉ sau vài phút nghe tôi kể, con gái bật khóc và nói: "Mẹ cứ yên tâm, con sẽ xoay được tiền." 

Mười phút sau, tài khoản ngân hàng báo có tiền chuyển đến – đủ cho ca phẫu thuật. Nhờ số tiền ấy, chồng tôi được cứu sống.

Sau nhiều tháng hồi phục, ông cụ dần khỏe lại. Hai vợ chồng tôi lại tiếp tục đi làm, không chỉ để trang trải cuộc sống mà còn để trả lại số tiền con gái đã giúp. Dù nó nói không cần, nhưng trong lòng tôi luôn day dứt và biết ơn.

Khoản tiền đền bù đất và quyết định đặc biệt

Năm 2020, chính quyền thông báo ngôi nhà cũ của chúng tôi nằm trong diện thu hồi để mở rộng đường, sẽ được đền bù đất theo chính sách địa phương. Sau ba năm chờ đợi, giữa năm 2023, việc thu hồi được triển khai.

Ngôi nhà có diện tích khá lớn, nên tổng số tiền đền bù đất lên tới 2 triệu NDT (tương đương khoảng 7,4 tỷ đồng). Với chúng tôi, đó là số tiền quá lớn, có thể lo trọn vẹn cho tuổi già.

Vợ chồng tôi bàn bạc rất kỹ, một nửa số tiền dùng để mua nhà mới, 500.000 NDT gửi tiết kiệm phòng khi đau yếu tuổi già, còn 500.000 NDT (gần 1,8 tỷ đồng) chúng tôi quyết định trao lại cho con gái út.

Khi công bằng không chỉ là chia đều tiền bạc

Khi biết bố mẹ nhận được tiền đền bù đất, ba người con đều được mời về họp gia đình. Tại buổi gặp, tôi công khai nói rõ rằng 500.000 NDT còn lại sẽ được trao cho em út. Hai con trai lập tức tỏ vẻ không hài lòng. 

Tôi nhìn hai con trai, bình tĩnh đáp: "Số tiền này không phải là cho, mà là trả. Năm xưa, khi bố con nằm viện, các con đều nói không giúp được. Chỉ có em con, dù khó khăn, vẫn sẵn sàng vay mượn để cứu bố. Nếu không có nó, hôm nay chúng ta đã không ngồi đây nói chuyện. Vậy nên, số tiền này là phần bố mẹ trả lại cho em, vừa công bằng, vừa là lời cảm ơn."

Nghe đến đây, cả hai con trai đều im lặng. Căn phòng chìm trong sự lặng im pha lẫn xúc động. Con gái tôi khẽ cúi đầu, nước mắt lăn dài. Nó hiểu rằng điều bố mẹ dành cho mình không chỉ là tiền bạc, mà là sự trân trọng và ghi nhận tấm lòng hiếu thảo.

nghi-huu-1760257405947157134235-0-0-437-700-crop-1760257442040734657148.jpgTôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc dựa vào con, cho đến khi con dâu bảo: 'Mẹ trả tiền thì mới được gặp cháu'

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, con dâu tôi bất ngờ đưa ra yêu cầu hoặc chăm cháu, hoặc đưa cho con 18 triệu đồng mỗi tháng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022