Anna Samuelsson, 59 tuổi, lớn lên ở Thụy Điển và gần như không còn ký ức về quê hương Hàn Quốc. Trong hành trình tìm lại nguồn gốc, cô được nghe một đoạn ghi âm cũ có giọng một bé gái hát bài thiếu nhi. Phản ứng đầu tiên của Anna là phủ nhận. Chỉ đến khi đối chiếu hồ sơ, cô mới bàng hoàng nhận ra đó chính là giọng của mình lúc 5 tuổi, ngay trước khi rời Hàn Quốc. "Một ký ức không mang cảm giác của ký ức, nhưng lại thuộc về chính tôi", cô nói.
Ở một lục địa khác, Catherine Harned, 57 tuổi, được đưa sang Mỹ khi 7 tuổi. Trong nhiều năm, quá khứ với cô chỉ là một khoảng trống không thể gọi tên. Thông qua một chương trình điều tra của đài CNA, Anna và Catherine phát hiện họ là chị em ruột. Hai đứa trẻ từng bị tách khỏi nhau năm 1974, đưa đến hai châu lục bằng những hồ sơ nhận con nuôi ghi chú "trẻ mồ côi". Khi gặp lại, điều họ đau đáu nhất là nguyên nhân khiến gia đình bị chia cắt.

Madeleine Bjork trên đường phố Thụy Điển. Ảnh: CNA
Sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), việc đưa trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi trở thành một ngành công nghiệp bùng nổ tại Hàn Quốc nhằm giải quyết tình trạng nghèo đói. Cùng lúc, nhu cầu nhận con nuôi tại Mỹ và châu Âu tăng mạnh, trong khi nhiều quốc gia phương Tây đối diện tình trạng thiếu trẻ em để nhận nuôi. Hai dòng chảy gặp nhau, hình thành một hệ thống di cư kéo dài hàng thập kỷ. Phía sau làn sóng di cư của hơn 200.000 đứa trẻ là hàng loạt hồ sơ được lập vội, thiếu xác minh hoặc bị cố tình làm sai lệch thông tin để đẩy nhanh quá trình nhận con nuôi quốc tế. Hậu quả là nhiều người lớn lên mà không biết chính xác mình là ai, đến từ đâu, hay lý do gì bị tách khỏi gia đình ruột thịt.
Sự đứt gãy gốc gác hiện rõ trong câu chuyện của Madeleine Bjork, 43 tuổi. Được đưa sang Thụy Điển khi mới 2 tuổi, cô lớn lên với niềm tin mình là trẻ bị bỏ rơi. Nhưng khi tìm lại gia đình ruột, sự thật mới lộ ra: Cô bị chính bà ngoại lén đưa vào trại trẻ mồ côi. Khi người mẹ đẻ phát hiện và tìm đến thì mọi thủ tục đưa cô ra nước ngoài đã hoàn tất. Gặp lại mẹ ruột, Madeleine không chỉ hiểu ra sự thật về quá khứ, mà còn thấu cảm nỗi đau mất con của bà.
Tuy vậy, không phải ai cũng may mắn được đoàn tụ trọn vẹn. Bà Han Tae-soon, 70 tuổi, dành hơn 40 năm tìm kiếm cô con gái bị bắt cóc khi đang chơi trước nhà lúc mới 4 tuổi. Từ trại trẻ mồ côi, cô bé bị đổi tên, làm giả hồ sơ thành "trẻ mồ côi không rõ cha mẹ" và đưa sang Mỹ nhận nuôi.
Càng lớn lên, đứa trẻ càng tin rằng mình bị mẹ ruột bỏ rơi, trong khi bà Han sống cả đời với nỗi uất hận vì mất con. Dù hai mẹ con đã tìm thấy nhau qua xét nghiệm ADN vào năm 2019, rào cản ngôn ngữ và khoảng cách văn hóa khiến sự đoàn tụ trở nên đầy xót xa. Bà Han hiện là phụ huynh đầu tiên đâm đơn kiện chính phủ và cơ quan môi giới nhận con nuôi vì những sai phạm trong quá khứ.
Theo ông Kim Do-hyun, người điều hành tổ chức hỗ trợ người con nuôi KoRoot tại Hàn Quốc, những sai lệch hồ sơ không phải là cá biệt. "Khi việc đưa trẻ ra nước ngoài gắn với lợi ích tài chính khổng lồ, những sai lệch trong giấy tờ không còn là nhầm lẫn, mà trở thành công cụ được tạo ra để hệ thống này tiếp tục hoạt động", ông Kim cho biết.
Các cuộc điều tra gần đây tại Hàn Quốc và Thụy Điển đã chỉ ra hệ thống nhận con nuôi quốc tế trong nhiều thập kỷ từng thiếu giám sát trầm trọng. Dù Hàn Quốc đang hướng tới việc chấm dứt đưa trẻ em ra nước ngoài, với hàng trăm nghìn người từng là con nuôi, câu hỏi cốt lõi vẫn mãi ám ảnh họ: Thực sự mình đến từ đâu, và điều gì đã xảy ra trong những năm tháng đầu đời.
Ngọc Ngân (Theo CNA)




































