Tôi là Lý Hồng, năm nay 54 tuổi, quê ở Nam Ninh (Trung Quốc). Mười năm trước, tôi lên Bắc Kinh làm giúp việc, chuyên chăm sóc người cao tuổi trong các gia đình giàu có.
Ban đầu, tôi nghĩ đây là công việc "ngon" vì lương cao, đãi ngộ tốt. Nhưng càng làm, tôi càng thấy những gì đằng sau cánh cổng biệt thự lại khiến lòng mình trĩu nặng.
Ở nhà lớn, hưởng lương cao nhưng tuổi già cô quạnh

Dù sống trong căn nhà đáng mơ ước, bà vẫn rơi nước mắt vì thiếu đi một điều duy nhất: sự quan tâm từ con cái. Ảnh minh họa
Khách hàng đầu tiên tôi phục vụ là bà Giang, một giáo sư đại học về hưu.
Bà có lương hưu hơn 20.000 tệ/tháng (tương đương gần 70 triệu đồng), sống một mình trong căn hộ rộng 180m², nội thất đắt tiền và đầy đủ tiện nghi.
Lúc mới đến, tôi thực sự ghen tị với cuộc sống của bà. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tôi nhận ra bà cực kỳ cô đơn.
Bà bị liệt nửa người, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào người giúp việc để sinh hoạt hàng ngày.
Bà có một con trai định cư nước ngoài, một con gái làm ăn xa.
Trong suốt nửa năm tôi làm ở đây, cô con gái chỉ ghé qua đúng một lần vì "tiện đường khảo sát thị trường".
Còn người con trai, chỉ thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại ngắn ngủi rồi lại vội vàng cúp máy.
Những đêm không ngủ, tôi thường thấy bà Giang ngồi lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, gọi mãi mà chẳng ai bắt máy.
Dù sống trong căn nhà đáng mơ ước, bà vẫn rơi nước mắt vì thiếu đi một điều duy nhất: sự quan tâm từ con cái.
Có ba người con nhưng không ai muốn đưa cha mẹ về sống cùng

Họ có ba người con, kinh tế khá giả nhưng chẳng ai muốn đón bố mẹ về sống cùng. Ảnh minh họa
Sau khi rời nhà bà Giang, tôi đến làm cho vợ chồng ông Lý, họ đều là cán bộ nghỉ hưu. Họ có ba người con, kinh tế khá giả nhưng chẳng ai muốn đón bố mẹ về sống cùng.
Bà Lý từng nói với tôi: "Tiền thuê cháu là từ lương hưu của bà. Còn sinh hoạt phí phải dựa vào lương hưu của ông ấy. Các con đều có gia đình riêng, ai cũng nói bận, chẳng ai giúp được gì".
Có lần, ông Lý trượt ngã trong nhà tắm, phải nhập viện. Tôi gọi cho các con thì cả ba đều viện lý do "đi công tác xa".
Việc đưa ông đi cấp cứu, chăm sóc tại viện tôi phải lo liệu hết.
Tôi chạnh lòng. Không phải vì tôi phải làm thêm, mà vì tôi thấy rõ sự bất lực và tổn thương trong ánh mắt của hai ông bà.
Sự thật phía sau vẻ ngoài "viên mãn"
Trong suốt 10 năm qua, tôi từng chăm sóc nhiều cụ ông, cụ bà khác, người làm kỹ sư, người từng là quan chức, doanh nhân…
Điểm chung của họ là đều có điều kiện vật chất tốt, thậm chí rất dư dả. Nhưng hầu hết đều sống trong cảm giác lạc lõng, bị lãng quên.
Không ít người vẫn nghĩ "già mà có tiền là sướng", nhưng thực tế, tiền không thể mua được những điều tuổi già thực sự cần: một bữa cơm ấm áp, vài cuộc trò chuyện cùng con cháu, hay chỉ đơn giản là một lời hỏi han chân thành.
Bên cạnh sự cô đơn, một yếu tố khác cũng khiến nhiều người già khổ sở – đó là sức khỏe suy giảm.
Dù thuê được người giúp việc chuyên nghiệp, dù thuốc men không thiếu, nhưng không ai có thể chịu đau, chịu bệnh thay họ.
Cơ thể già yếu khiến mọi hoạt động trở nên khó khăn, mà con cái lại chẳng bên cạnh.
Nhìn thấy nhiều cảnh đời như vậy, tôi càng trân trọng sức khỏe của mình hơn. Tôi bắt đầu ăn uống điều độ, tập thể dục và dành thời gian về quê thăm bố mẹ.
Tôi không muốn sau này chính mình cũng phải sống trong một ngôi nhà trống rỗng, lắng nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc qua ngày.
Không ai biết trước tương lai sẽ thế nào. Nhưng nếu còn cha mẹ, xin đừng để họ sống cô đơn. Đừng để tiền bạc trở thành thứ duy nhất họ có trong những năm tháng cuối đời.
Người già cần gì nhất? Câu trả lời khiến nhiều người trẻ giật mình

Không ít người vẫn nghĩ "già mà có tiền là sướng", nhưng thực tế, tiền không thể mua được những điều tuổi già thực sự cần: một bữa cơm ấm áp, vài cuộc trò chuyện cùng con cháu, hay chỉ đơn giản là một lời hỏi han chân thành. Ảnh minh họa
Khi còn trẻ, chúng ta mải miết làm việc để có của ăn của để, nghĩ rằng già rồi chỉ cần đầy đủ vật chất là đủ. Nhưng có thật như vậy không? Khi người ta về già, điều gì mới thực sự quan trọng?
Những điều người cao tuổi thường được cho là cần nhất
Tiền bạc: Đúng, nhưng không phải tất cả. Tiền giúp đảm bảo sinh hoạt, chữa bệnh, nhưng không thể mua được sự ấm áp, yêu thương.
Sức khỏe: Là yếu tố quan trọng, bởi không có sức khỏe thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Nhưng người già cần động lực sống, không chỉ là "tồn tại".
Thuốc men – người giúp việc – thiết bị hiện đại: Cần thiết, nhưng chỉ đáp ứng phần thể chất, không thể bù đắp khoảng trống tâm hồn.
Điều quan trọng nhất với người già: Sự kết nối, tình cảm từ gia đình
Người già cần được quan tâm – hơn là được chăm sóc
Một cuộc điện thoại ngắn gọn mỗi ngày.
Một bữa cơm đông đủ các thành viên.
Một lời hỏi han "Hôm nay bố mẹ khỏe không?" có thể giá trị hơn cả triệu bạc.
Cảm giác được lắng nghe, được là một phần của gia đình
Nhiều người già bị "vô hình hóa" trong chính nhà mình.
Họ muốn được góp ý, được tham gia các quyết định nhỏ trong gia đình.
Được "hữu dụng" – dù chỉ là nhặt rau, nhắc lịch tiêm cho cháu nội.

GĐXH - Nhiều người nghĩ nghỉ hưu là một dấu chấm hết. Nhưng với 4 nhân vật đặc biệt dưới đây, đó lại là khởi đầu của một hành trình đầy bất ngờ - nơi mỗi ngày đều đáng sống, nếu bạn nắm được “bí mật” này.

GĐXH - Không có lương hưu cao, cũng chẳng dựa vào con cái, bà Minh lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chọn một lối sống đầy tự do, du lịch khắp nơi và tận hưởng cuộc đời.