Xác định núi lửa phun trào làm nguội Trái Đất
Một trong những vụ phun trào núi lửa mạnh nhất thế kỷ 19 đã giải phóng nhiều khí lưu huỳnh dioxide lên tầng bình lưu đến mức khiến nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bắc bán cầu giảm khoảng 1 độ C. Dù xác định được thời gian xảy ra thảm họa là năm 1831, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra "danh tính" ngọn núi lửa.

Đảo Simushir ở tây bắc Thái Bình Dương, nơi xảy ra vụ phun trào núi lửa năm 1831. Ảnh: Oleg Dirksen
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences tháng 1, nhóm tác giả lấy mẫu lõi băng ở Greenland, truy ngược thời gian qua các lớp băng để kiểm tra đồng vị lưu huỳnh, hạt tro và những mảnh đá vỏ chai nhỏ lắng đọng trong giai đoạn 1831-1834. Nghiên cứu do tiến sĩ William Hutchison từ Trường khoa học Trái Đất và môi trường thuộc Đại học St. Andrews (Anh) cùng nhiều chuyên gia khác tiến hành.
Sử dụng địa hóa học, định tuổi bằng đồng vị phóng xạ và mô hình máy tính để lập bản đồ đường đi của các hạt, nhóm nghiên cứu liên hệ vụ phun trào năm 1831 với núi lửa Zavaritskii trên đảo Simushir, tây bắc Thái Bình Dương. Với rất ít thông tin có sẵn về hoạt động của Zavaritskii thế kỷ 19, trước đây không ai nghi ngờ nó là ứng viên cho vụ phun trào năm 1831.
Theo Hutchison, thế giới có nhiều núi lửa giống Zavaritskii, nằm ở nơi hẻo lánh và ít được theo dõi, khiến việc dự đoán thời gian và địa điểm xảy ra vụ phun trào quy mô lớn tiếp theo trở nên khó khăn. Nghiên cứu mới cho thấy con người cần cảnh giác với hoạt động núi lửa ở những vùng hẻo lánh, vì chúng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu.
Xác ướp 300 năm còn nguyên da và mô
Hầm mộ của nhà thờ St. Thomas am Blasenstein (Áo) lưu giữ một xác ướp bí ẩn từ những năm 1700 được người địa phương gọi là "giáo sĩ phơi khô". Qua hàng trăm năm, xác ướp vẫn trong tình trạng đặc biệt tốt với da và mô còn nguyên vẹn, thu hút người hành hương kéo đến với niềm tin sẽ được ban tặng khả năng chữa bệnh. Tuy nhiên, danh tính và nguyên nhân cái chết của vị giáo sĩ vẫn còn là bí ẩn.
Một vụ rò rỉ nước bất ngờ dưới hầm mộ khiến xác ướp tạm thời được chuyển đi để tu sửa công trình. Tận dụng cơ hội, giáo sư y học Andreas Nerlich tại Đại học Ludwig-Maximilians Munich cùng đồng nghiệp tiến hành chụp CT, xác định niên đại bằng carbon phóng xạ, phân tích hóa học các mẫu xương và mô của xác ướp.

Một số vật liệu (trái) như vụn gỗ và vải lanh bên trong xác ướp "giáo sĩ phơi khô", và một quả cầu thủy tinh nhỏ (phải) nằm trong xương chậu trái. Ảnh: Andreas Nerlich
Nghiên cứu, công bố trên tạp chí Frontiers in Medicine tháng 5, hé lộ đây là hài cốt của nhà quý tộc Franz Xaver Sidler von Rosenegg, linh mục quản xứ tại nhà thờ St. Thomas am Blasenstein, được bảo quản bằng phương pháp chưa từng ghi nhận trước đây. Cụ thể, nhóm chuyên gia phát hiện khoang chậu và bụng xác ướp chứa đầy vật liệu như vụn gỗ từ cây linh sam và vân sam, vải lanh, vải gai dầu, đồng thời tìm thấy dấu vết của kẽm clorua và một số nguyên tố khác. Họ cho rằng hỗn hợp vật liệu này đã giữ cho xác ướp ở trạng thái khô tự nhiên.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vị linh mục không bị đầu độc như nghi ngờ trước đây. Người này thực chất có thói quen hút thuốc lâu năm và mắc bệnh lao mãn tính, có thể đã xuất huyết phổi cấp tính và qua đời.
Theo nhà khảo cổ Gino Caspari, tập tục ướp xác trong quá khứ có lẽ phổ biến và đa dạng hơn nhiều so với những gì giới khoa học từng nghĩ. "Chúng ta có thể thu được rất nhiều kiến thức từ xác ướp, từ bệnh tật và phương pháp điều trị y tế đến việc sử dụng các chất khác nhau và cả khía cạnh văn hóa", Caspari nhận định.
Thủ phạm lấy mạng hàng trăm nghìn binh lính của Napoleon
Khi xâm lược Nga năm 1812, Napoleon Bonaparte dẫn đầu một đội quân hơn nửa triệu người. Sáu tháng sau, chỉ một phần nhỏ binh lính, ước tính vài chục nghìn người, trở về Pháp sau khi bị buộc rút lui. Chiến tranh, đói khát, giá rét và dịch sốt phát ban được coi là những yếu tố gây ra tổn thất nặng nề cho đội quân. Tuy nhiên, bằng chứng di truyền mới được công bố trên tạp chí Current Biology tháng 11 chỉ ra thêm những "thủ phạm" khác.

Các nhà nghiên cứu phân tích răng của binh lính dưới một ngôi mộ tập thể được phát hiện tại Vilnius (Litva) năm 2001. Ảnh: Claudio Centonze/Ủy ban châu Âu
Trước đây, nhiều nhà khoa học cho rằng chỉ có một dịch bệnh duy nhất - sốt phát ban - tàn phá đội quân của Napoleon. Tuy nhiên, Rémi Barbieri, nhà nghiên cứu tại Đại học Tartu (Estonia), cùng các nhà khoa học khác tìm thấy hai mầm bệnh chưa được phát hiện trước đó trong răng của binh lính thiệt mạng: vi khuẩn Salmonella enterica và Borrelia recurrentis. Hai loại này lần lượt gây ra bệnh phó thương hàn và sốt hồi quy, có thể góp phần dẫn đến số phận bi thảm của đội quân.
Nhóm nghiên cứu cho biết, những phát hiện mới không chỉ góp phần làm sáng tỏ một sự kiện lịch sử quan trọng, mà còn nhấn mạnh sự tiến bộ của công nghệ và cách nó mở ra cánh cửa giúp hiểu quá khứ rõ hơn.
Giải mã 5.200 hố xếp ngay ngắn trên dãy Andes
Trên núi Monte Sierpe, một phần của dãy Andes thuộc Peru, có khoảng 5.200 hố xếp theo hàng lối gọn gàng. Dãy hố dài tổng cộng 1,5 km, chia thành nhiều khối, mỗi khối gồm vài chục hố, mỗi hố rộng 1-2 m và sâu tối đa một mét, một số lót đá. Các nhà khảo cổ lần đầu phát hiện di chỉ này vào những năm 1930, sau đó khảo sát vào những năm 1970.
Nhiều năm qua, giới nghiên cứu đưa ra không ít giả thuyết để giải thích về mục đích của dãy hố, từ phòng thủ, tích trữ, kiểm kê đến làm vườn, thu thập nước và sương. "Chức năng của địa điểm này vẫn chưa rõ ràng", Jacob Bongers, nhà khảo cổ tại Đại học Sydney (Australia), cho biết.

Dãy hố tại Monte Sierpe nhìn từ trên cao. Ảnh: Antiquity Publications
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Antiquity ngày 10/11, Bongers cùng đồng nghiệp dùng drone thu thập hình ảnh từ trên cao, đồng thời phân tích tàn dư thực vật và trầm tích từ một số hố. Kết quả, khu vực này nhiều khả năng được xây làm địa điểm giao thương năm 1000-1400, dưới thời Chincha - vương quốc hùng mạnh với dân số hơn 100.000 người. Khi đế quốc Inca chinh phục Chincha vào thế kỷ 15, dãy hố có thể được chuyển đổi mục đích để thu cống phẩm từ các cộng đồng địa phương.
Bongers nhận xét, nghiên cứu mới mang đến một ví dụ quan trọng về cách những cộng đồng thời xưa biến đổi cảnh quan để gắn kết mọi người và thúc đẩy tương tác. Ông nói: "Phát hiện của chúng tôi góp phần mở rộng kiến thức về các chợ trao đổi hàng hóa, về nguồn gốc và sự đa dạng của hoạt động kiểm kê ở dãy Andes cổ đại và xa hơn".
Thuyền gỗ bí ẩn chở đầy vũ khí
Thuyền Hjortspring, hiện trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch, được khai quật lần đầu tại một đầm lầy trên đảo Als những năm 1920, hơn 2.000 năm sau khi bị chìm. Thuyền làm bằng gỗ, dài gần 20 m và có sức chở khoảng 24 người. Nó chất đầy vũ khí, nhiều khả năng đang chở những kẻ tấn công đến hòn đảo. Nhưng hơn một thế kỷ qua, các nhà khoa học vẫn chưa rõ nguồn gốc con thuyền cũng như danh tính thủy thủ đoàn.

Thuyền Hjortspring trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch. Ảnh: Sahel Ganji/Đại học Lund
Nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS One tháng 12 cho thấy, thuyền Hjortspring đến từ nơi xa hơn nhiều so với suy đoán trước đây. Trong nghiên cứu, phó giáo sư Mikael Fauvelle tại khoa khảo cổ và lịch sử cổ đại thuộc Đại học Lund (Thụy Điển) cùng đồng nghiệp phân tích vật liệu và phát hiện, thuyền dùng nhựa thông làm chất trám khe hở. Điều này cho thấy nó có thể đến từ vùng ven biển Baltic, nơi có nhiều rừng thông. Nếu đúng, những kẻ tấn công đã lên kế hoạch từ trước và di chuyển một quãng đường dài để tới đảo Als.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện dấu vân tay người không hoàn chỉnh trong cặn hắc ín trên thuyền. Theo Fauvelle, dấu vân tay, vốn rất hiếm gặp ở thời kỳ và khu vực này, có thể cung cấp bằng chứng trực tiếp liên quan đến một trong những thành viên thủy thủ đoàn. Việc nghiên cứu con thuyền kỹ lưỡng hơn sẽ giúp giới khoa học hiểu thêm về lịch sử hàng hải của khu vực Nam Scandinavia.
Thu Thảo tổng hợp




































