Với mong muốn Duyên sẽ ở lại công ty làm việc, Hiệp tìm lí do để thuyết phục cô: "Duyên này, chỉ còn ba ngày nữa là vườn vệ sinh của trẻ em vùng cao sẽ đi vào hoạt động, Duyên không thể chờ đến ngày đó à?". Mặc dù trong lòng Duyên cũng muốn được chứng kiến thành quả của mình, nhưng trong lúc tâm trạng rối bời, Duyên chỉ muốn được về với bà Thật, bởi bà là người đang cần được chăm sóc hơn lúc nào hết. Duyên cũng không quên cảm ơn Hiệp, vì khoảng thời gian qua đã luôn ở bên cô.
Tại nhà chủ tịch Thắng, cả nhà đang ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ông Thắng vẫn luôn coi Giang là con và là người một nhà, tình yêu mà ông và vợ dành cho Giang có lẽ không bao giờ thay đổi. Ông nghiêm khắc nhìn lại tất cả sự việc: "Hình như trong gia đình chúng ta thiếu đi một sự kết nối cần thiết để có sự tin tưởng, hiểu nhau hơn. Nếu như chúng ta có thể nói tất cả mọi chuyện với nhau, thì không hiểu lầm nào có thể xen vào được". Giang cũng thừa nhận, khi biết sự thật vì quá bất ngờ cô từng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Tâm lý ấy, được ông Thắng thấu hiểu và thông cảm cho Giang: "Bố hiểu mà, bố cũng từng rất sốc. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Phải yêu thương, phải tin tưởng, phải hi vọng như thế nào thì mới đau khổ chứ?".
Trong một phân đoạn khác, cả vợ chồng ông Thắng trở về Cao Sơn, gặp bà Thật để nói hết sự thật. Bà Thật vô cùng xúc động vì đã biết Giang là cháu ruột của mình. Ông Thắng bà Lê cũng xin phép bà Thật cho phép Giang được về Cao Sơn để nhận bà ngoại. Tuy nhiên, bà Thật cũng không muốn rời xa Duyên, với bà, cô là đứa cháu gái mà bà chăm bẵm, nuôi nấng từ khi mới lọt lòng. Nghe bà nói thế, Duyên cảm thấy vô cùng xúc động.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!