Tháng hai lại về. Khi những cành bàng trước hiên bệnh xá bắt đầu thay lá, cũng là lúc cả nước hướng về Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày tri ân những người đã chọn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, lặng lẽ giữ gìn sự sống cho cộng đồng.
Nhưng có một nơi, sự hy sinh của người thầy thuốc không chỉ dừng lại ở những "ca mổ" hay toa thuốc. Ở đó, họ chăm sóc những con người mang trên mình thương tích chiến tranh, những vết thương không chỉ nằm trên da thịt mà còn hằn sâu trong ký ức và số phận.
Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Ninh Bình), mỗi ngày trôi qua là một ngày tiếp nối của trách nhiệm, của nghĩa tình và của lòng biết ơn thế hệ đi trước. Không tiếng súng, không khói lửa, nhưng nơi đây vẫn là một "mặt trận" thầm lặng. Và những y, bác sĩ, điều dưỡng viên chính là những chiến sĩ áo trắng, tiếp tục một cuộc chiến không ồn ào nhưng đầy gian nan: Cuộc chiến giành giật sự sống, gìn giữ phẩm giá và xoa dịu nỗi đau cho những người đã hy sinh tuổi xuân vì Tổ quốc.
Loạt phóng sự này được thực hiện nhân dịp 27/2, gửi đến những người thầy thuốc đặc biệt nơi đây.
Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng - (ảnh Nhật Tân).
Mái nhà của những người lính năm xưa
Ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng – nơi được gọi là "mái nhà" của hơn 100 người lính năm xưa – không gian luôn lặng lẽ nhưng đầy ắp những thanh âm của lòng tri ân. Mỗi con người nơi đây là một câu chuyện chưa thể kể hết. Mỗi ánh nhìn là một nỗi nhớ. Và mỗi vết sẹo trên thân thể các thương, bệnh binh là một dấu lặng thiêng liêng trong bản hùng ca của dân tộc.
Một ngày đầu năm 2026, khi tháng hai và Tết Nguyên đán đang cận kề, chúng tôi tìm về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình. Con đường dẫn vào trung tâm rợp bóng cây xanh. Không ồn ào, không náo nhiệt, nơi đây bình yên như một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại.
Nhưng phía sau sự bình yên ấy là một hành trình chăm sóc bền bỉ suốt nhiều thập kỷ. Trò chuyện với chúng tôi, bác sĩ Chu Trung Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm, người đã gắn bó với nơi này hơn 30 năm, chậm rãi chia sẻ: "Hiện nay, trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị hơn 100 đối tượng đến từ 20 tỉnh, thành phố, từ Quảng Ngãi trở ra. Trong đó có hơn 70 thương, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức lao động từ 81% trở lên. Phần lớn mắc bệnh tâm thần mãn tính do vết thương chiến tranh, chủ yếu từ thời kháng chiến chống Mỹ".
Bác sĩ Chu Trung Dũng quan tâm, chăm sóc thương bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (ảnh Nhật Tân).
Con số hơn 100 nghe qua có vẻ không lớn. Nhưng đằng sau đó là hơn 100 số phận. Hơn 70 trường hợp đặc biệt nặng đồng nghĩa với hơn 70 cuộc đời cần được chăm sóc gần như toàn diện, từ điều trị y tế đến sinh hoạt hằng ngày.
Ngay từ sáng sớm, nhà điều trị bắt đầu một ngày mới. Các điều dưỡng viên, bác sĩ lần lượt đến từng phòng, đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, phát thuốc và theo dõi biểu hiện tâm lý của từng người.
Ở nơi đây, có thương binh những lúc còn tỉnh táo, còn nhớ được quê hương, người thân. Họ kể lại những câu chuyện rời rạc về một thời lửa đạn, về đồng đội đã ngã xuống, về người con gái từng hẹn ước ngày trở về. Nhưng cũng có nhiều người không còn nhớ nổi mình là ai. Không nhớ vì sao mình đến đây, đã sống ở nơi này bao lâu?.
Mỗi một bệnh binh ở đây được các điều dưỡng, bác sĩ chăm sóc tận tình (ảnh Nhật Tân).
Có người vào trung tâm khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp có một mảnh tình vắt vai. Có người quên cả lối về, quên cả gương mặt cha mẹ. Ký ức chiến tranh cùng những chấn thương sọ não, tổn thương thần kinh đã xóa nhòa quá khứ của họ.
Với những trường hợp bệnh lý tâm thần mãn tính, việc điều trị không đơn thuần là kê đơn thuốc. Các bác sĩ phải theo dõi sát từng thay đổi nhỏ như: Một ánh mắt khác thường, một cử chỉ bất ổn, một đêm mất ngủ kéo dài. Mỗi diễn biến đều có thể là dấu hiệu của biến chứng.
Có thương binh lên cơn kích động bất chợt. Có người co giật giữa đêm. Có người lặng lẽ ngồi hàng giờ nhìn ra khoảng sân, ánh mắt vô định...
Những lúc ấy, đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng viên không chỉ là người chữa bệnh. Họ còn là người trấn an, người lắng nghe, người kiên nhẫn ngồi bên cạnh để bệnh nhân cảm thấy mình không đơn độc.
Hiện nay Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình đang điều trị hơn 100 đối tượng là thương bệnh binh (ảnh Nhật Tân).
Những chiến sĩ áo trắng lặng lẽ cống hiến
Chăm sóc thương, bệnh binh nặng không phải là công việc trong vài giờ hành chính. Đó là trách nhiệm 24/24 giờ. Với những trường hợp mất khả năng tự phục vụ, cán bộ trung tâm phải hỗ trợ từng việc nhỏ như: Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xoay trở chống loét tỳ đè, tập phục hồi chức năng. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, đòi hỏi sự cẩn trọng và bền bỉ.
Chỉ cần một chút sơ suất khi xoay trở, bệnh nhân có thể bị tổn thương da. Chỉ cần lơ là vài phút, cơn co giật có thể trở nặng. Có những đêm, cả kíp trực gần như thức trắng vì một trường hợp sốt cao không hạ. Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục công việc như thường lệ. Không ồn ào, không kể công.
Bác sĩ Chu Trung Dũng nói nhẹ nhàng: "Ở đây, điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn. Bệnh của các bác không thể khỏi hẳn. Chúng tôi điều trị để ổn định, để các bác sống an toàn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn.



Mỗi bữa ăn các thương bệnh binh được chăm sóc tận tình, chu đáo (ảnh Nhật Tân).
Chiến tranh đã đi qua hàng chục năm, nhưng những thương bệnh binh ở đây vẫn hằng ngày phải chiến đấu với bệnh tật và di chứng từ bom đạn. Những ký ức đôi lúc hiện về khiến họ trở nên điên loạn, có người la hét, hô to như đang chiến đấu, có người ngồi bất động, người thì đột ngột chào cờ và hát quốc ca...".
Hơn 30 năm gắn bó, bác sĩ Dũng đã chứng kiến không ít đồng nghiệp trẻ đến rồi ở lại. Bởi nếu không có tình thương thực sự, rất khó để trụ vững với môi trường đặc thù này.
Mỗi dịp Tết đến, không phải ai trong số các thương, bệnh binh cũng còn người thân để đón về sum họp. Với nhiều người, trung tâm chính là gia đình. Những ngày giáp Tết, cán bộ, nhân viên tất bật dọn dẹp khuôn viên, trang trí cành đào, chậu quất...
Mùa xuân với nhiều người là khởi đầu mới. Nhưng với các thương, bệnh binh ở đây, mùa xuân là thêm một năm được chăm sóc, được quan tâm, được nhớ rằng mình không bị lãng quên.
Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng – nơi được gọi là "mái nhà" của hơn 100 người lính năm xưa – không gian luôn lặng lẽ nhưng đầy ắp những thanh âm của lòng tri ân (ảnh Nhật Tân).
Trung tâm không chỉ là nơi điều trị. Với nhiều thương binh, đây là mái nhà. Sự chăm sóc ở đây không chỉ đến từ thuốc men và phác đồ điều trị. Nó đến từ sự hiện diện mỗi ngày. Từ ánh mắt kiên nhẫn. Từ những bàn tay không ngại việc nặng nhọc.
Nhân dịp hướng về 27/2 – Ngày Thầy thuốc Việt Nam khi xã hội tôn vinh những chiến công trong phòng mổ hay những ca cấp cứu nghẹt thở, ít ai biết rằng có một "mặt trận" khác vẫn đang diễn ra lặng lẽ.
Ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, những người thầy thuốc không chiến đấu với bệnh cấp tính trong vài giờ căng thẳng. Họ chiến đấu với nỗi đau kéo dài hàng chục năm. Họ đồng hành cùng những ký ức không bao giờ lành hẳn.
Nếu những người lính năm xưa đã dâng hiến tuổi trẻ để đổi lấy hòa bình, thì hôm nay, những y, bác sĩ nơi đây đang lặng lẽ dâng hiến quãng đời nghề nghiệp của mình để chăm sóc họ.
Không khói lửa, tiếng súng nhưng vẫn là một cuộc chiến – cuộc chiến giữ gìn sự sống và phẩm giá cho những con người đã từng đi qua chiến tranh. Và ở "mái nhà" này, sự hy sinh vẫn tiếp tục, mỗi ngày.




































