Nằm cạnh con đường nhỏ tại thôn 10 (xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) là bãi rác đã hình thành gần 10 năm nay. Bãi rác Minh Tiến là nguồn sống chính của nhiều hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh bằng nghề nhặt rác. Không biết từ lúc nào, nhiều người dân vô gia cư, lao động nghèo đã kéo đến đây kiếm sống bằng cái nghề lượm lặt rác, rồi hình thành nên những "xóm nhặt rác". Gọi là "xóm nhặt rác" cho sang, thực ra đây là dăm bảy cái lán, chòi tạm bợ mà những người hành nghề nhặt rác dựng lên cạnh bãi rác làm chỗ nghỉ ngơi, trú mưa trú nắng.

Gần 12h trưa, cái nắng gay gắt khiến mùi rác thải bốc lên nồng nặc trên con đường nhỏ dẫn vào bãi rác Minh Tiến. Càng tiến sâu vào trong, không gian càng đặc quánh mùi xú uế làm bất cứ ai cũng phải lợm giọng khi lần đầu tiên đặt chân đến. Dọc hai bên đường là các loại cây dại lẫn cùng rác thải, túi nylon rơi vãi khắp nơi. Một bãi rác rộng chừng 2ha với đủ các loại phế thải nằm vương vãi hoặc được chất thành từng đống.

29391675414048906000247304827693319170832388n-16582219641211771403217.jpg

Bà N.T.M. cùng cháu trai ăn trưa tại chòi tạm, được dựng cạnh bãi rác.

Bà N.T.M. (55 tuổi, thành viên của "xóm nhặt rác") dựng chiếc xe đạp cũ kỹ vào một góc rồi dốc ngược chiếc bao tải cao quá đầu người, bên trong là đống chai nhựa, vỏ lon bia, bao nylon… đổ ngổn ngang dưới đất. Đó là thành quả của một buổi lao động cật lực bà vừa thu gom được. "Trước kia tôi ở Mường Lát (Thanh Hoá), đến năm 2004 thì về đây. Chẳng biết làm nghề gì mà tuổi cao rồi, công ty họ không nhận nên hằng ngày ra bãi rác kiếm những thứ thiên hạ vứt đi để bán kiếm tiền đong gạo sống qua ngày", bà M. nói.

Cách bà M. không xa, chị N.T. (45 tuổi, ngụ xã Minh Sơn) toàn thân mồ hôi nhễ nhại, người đàn bà mặc cho nắng gắt, một tay ôm bao tải chứa đầy phế thải, tay kia không ngừng tìm kiếm những mảnh vụn ve chai. Kể về cái "duyên" của mình với bãi rác, chị T. bộc bạch: "Sinh ra trong gia đình có 5 chị em, ruộng vườn không có nên cả mấy miệng ăn chỉ biết trông chờ vào nghề cửu vạn của bố. Khi mẹ mắc bệnh nặng, gia cảnh càng khó khăn hơn nên mấy chị em lần lượt phải bỏ học để đi làm thuê nuôi thân. May mắn khi gặp mấy anh chị hành nghề nhặt rác tại bãi rác Minh Tiến, họ kéo tôi vào đây nhặt rác kiếm sống… Mới đó mà đã gần 10 năm rồi".

anh2-1658222003576406687088.jpg

Một góc bãi rác xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá.

Nán lại công việc để mời chúng tôi vào lán tạm uống nước, bên chiếc bàn gỗ cũ nát, ruồi nhặng bay đậu đen kịt cả mặt bàn, chị M.T.A. (44 tuổi, ngụ xã Minh Sơn) tâm sự: "Mọi vật dụng trong nhà từ đôi đũa, chén, bát đến cái ly nước cũng được nhặt từ bãi rác này về. Ngay cả những viên thuốc tây còn dùng được thì chúng tôi cũng nhặt về để dành khi ốm đau".

Nhìn bãi rác mênh mông, ruồi nhặng bu đầy, không ai nghĩ đây lại là nơi mưu sinh của gần chục con người. Hàng chục năm nay, từ sáng đến tối, mặc mưa hay nắng, các bà, các chị gắn với rác, ăn, nghỉ cùng rác. Mặc dù có người ở gần nhưng nhiều buổi trưa mọi người không về nhà. Họ mang theo đồ tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi ngay dưới các tán cây.

"Ai cũng biết, nếu ở đây thì chấp nhận ăn chung với ruồi nhặng, mùi hôi thối, nhưng về nhà ăn uống, nghỉ ngơi thì mất thời gian lắm. Chúng tôi thường mang theo đồ ăn, nghỉ trưa một lát rồi làm tiếp. Rác thì nhiều, nghỉ thì tiếc nên mọi người rủ nhau ở lại kiếm thêm chút nào tốt chút đó. Một lý do nữa làm cho các chị em ở đây ngại về buổi trưa là về nhà lại phải thay quần áo, tắm rửa nếu không mùi hôi thối ám vào quần áo khiến các thành viên không ngồi ăn được, ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình", chị A tâm sự.

Chia tay những mảnh đời vất vả mưu sinh trên bãi rác, tôi ngoái nhìn lại phía xa thấp thoáng những bóng dáng đang lầm lũi "bán mặt cho rác, bán lưng cho trời". Thầm tự hỏi, nếu như không có bãi rác thì cuộc sống của họ sẽ dựa vào đâu khi trong tay không nghề nghiệp và ít nhiều năm nữa họ sẽ ra sao khi bệnh tật đang dần bám lấy họ khi phải sống trên bãi rác đầy ruồi muỗi và ô nhiễm nghiêm trọng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022