Nước mắt người vợ bị chồng truyền HIV: Bị hàng xóm xa lánh, cô lập

Lấy chồng khi vừa tròn tuổi 18, cô gái có cái tên N.T.L sinh năm 1979 ở xóm Việt Cường xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, nay là xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên). Sau 5 năm hai vợ chồng có đủ nếp, đủ tẻ, tưởng đâu sẽ có một mái ấm hạnh phúc, nào ngờ chồng chị trong một lần ốm nặng, sốt triền miên không hạ, gia đình đưa về Hà Nội khám. 

Câu chuyện bắt đầu từ 23 năm về trước, chị rưng rưng khi nhớ lại: "Buổi tối hôm ấy, anh trai, chị dâu của chồng mình nói 'Tối cả nhà thím sang anh chị ăn cơm'. Sau bữa cơm ấy, chị dâu ôm tôi khóc nhiều lắm, chưa hiểu có chuyện gì, chị ấy bảo tôi và bọn trẻ phải đi khám ngay không cả nhà chết đến nơi rồi. 

Tôi bàng hoàng chưa hiểu vì sao, hỏi mãi chị mới nói, 'chồng em bị HIV/AIDS đấy, nó sắp chết rồi'. Tôi như người mất hồn, bởi cú sốc mà chính chồng tôi mang đến do dùng chung kim tiêm khi chích ma túy. Khi ấy, tôi mới ngoài 20, con lớn 5 tuổi, con nhỏ mới chập chững biết đi".

Theo như chia sẻ của chị, anh đi khám tới 3-4 bệnh viện ở Hà Nội, và được tìm ra căn bệnh ở bệnh viện Việt Đức.

nhiem-hiv-thai-nguyen-17627473073671902319782.jpg

Nhân vật (bìa trái) chia sẻ câu chuyện của mình.

Những ngày đầu nỗi sợ bao trùm lấy cả gia đình chị. Người thân, hàng xóm quay lưng, chỉ có bố chồng là thương con dâu, thương các cháu, hàng ngày xuống động viên, giúp đỡ. Chồng chị thì mặc cảm nên buông xuôi và tự xa lánh mọi người. Bà con hàng xóm ai cũng sợ, bởi thời đó thông tin còn ít, người dân cứ nghĩ HIV là sẽ chết. Ngay cả bản thân chị cũng còn lơ mơ về căn bệnh đó. Cũng chính vì chưa hiểu biết mà nỗi sợ hãi càng lớn dần trong chị, khi biết bản thân cũng mang trong mình HIV, gia đình nội, ngoại còn không dám gần, nói đâu đến hàng xóm. 

"Lúc ấy tôi chỉ biết khóc và nghĩ đến cái chết thôi. Nhà thì làm nông nên khi có mớ rau, quả trứng, con gà mang ra chợ bán, chẳng ai mua. Trong xóm cũng không ai nhờ giúp việc gì nữa, cũng không đổi công hái chè, gặt lúa như trước. Vì ngày đó, chồng tôi là người đầu tiên của xã bị lộ thông tin có HIV nên họ truyền tai nhau nhanh lắm. Họ chỉ tò mò đứng từ xa chỉ chỉ, chỏ chỏ xem người HIV thế nào" - chị kể. 

Sống trong sự sợ hãi, cô lập của mọi người, gia đình chị ngột ngạt, khó thở trong chính ngôi nhà của mình. Cuối cùng cả gia đình phải bỏ nhà, đi nơi khác sinh sống. 

Chồng mất, trở về quê hương đứng dậy làm lại cuộc đời

Sau 4 năm phiêu bạt làm thuê, cuốc mướn ở Bình Phước, chồng chị đã suy kiệt sức khỏe, do tiếp cận thuốc muộn nên bị nhiễm trùng cơ hội, cả nhà lại khăn gói trở về quê hương, dù biết sẽ vẫn phải đương đầu với những khó khăn, nhưng không còn con đường nào khác. 

Không lâu sau đó, chồng chị mất, để lại 2 đứa con thơ, không tài sản, ngôi nhà thì dột nát. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, con đi học bị bạn bè trêu chọc, xa lánh. Nhiều lần đi học về, con lặng lẽ xuống bếp úp mặt vào tường khóc, dù cho kết quả xét nghiệm của các con đều không có HIV. Nhìn con, chị hiểu rằng nếu mình gục ngã, các con sẽ chẳng còn chỗ dựa nào để có thể sống tiếp. 

Để chứng minh rằng "HIV không giết chết ai, chỉ có sự kỳ thị và buông xuôi mới giết chết con người", chị nghĩ trước tiên mình phải khỏe mạnh, phát triển kinh tế và nuôi dạy con ngoan, trưởng thành. Chị đã chủ động tìm đến phòng khám ngoai trú bệnh viện A để được tư vấn, được uống thuốc. Sau 3 năm tuân thủ điều trị, uống thuốc đầy đủ, sức khỏe tốt, chị được khuyên tham gia vào các câu lạc bộ cho có bạn. 

nhiem-hiv-tnguyen-1762747307372407977795.jpg

Nhân vật đứng thứ 4 từ phải qua được biểu dương điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ, giai đoạn 2010-2015 (Anh: Nhân vật cung cấp)

Năm 2010, chị đã tham gia các nhóm tự lực vì ngày mai tươi sáng của Thái Nguyên. Năm 2011, chị tham gia nhóm sức sống mới dành cho những người có HIV ở Đồng Hỷ. Đến với các nhóm như thế chị em nhìn thấy nhau là khóc, nhưng vui lắm vì được chia sẻ, được trải lòng, ở đó chị em có HIV dựa tinh thần vào nhau mà sống. Ban đầu là thành viên các nhóm, tham gia các hoạt động chung, dần dần bản thân tự tin đã mạnh dạn tham gia cuộc thi vượt lên chính mình, chị còn dũng cảm công khai tình trạng bệnh và trở thành nhân chứng trong các buổi giao lưu, hội nghị, truyền thông của tỉnh, của huyện, chương trình truyền thông trong các cơ quan, trường học… 

Hình ảnh người phụ nữ từng bị kỳ thị nay đứng trên sân khấu chia sẻ câu chuyện của mình đã khiến nhiều người rơi nước mắt và thay đổi cách nhìn về HIV.

Vượt qua HIV, được chồng mới khỏe mạnh yêu thương và đồng hành

Cùng với việc công khai danh tính và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, chị cũng tập trung làm kinh tế, nghĩ đến lợi thế của địa phương có cây chè nên chị đi buôn, chị thu gom chè tươi, chè khô rồi bán cho các hộ kinh doanh, dần dần có vốn, chị đã mở một cửa hàng nho nhỏ buôn bán vật tư nông nghiệp. 

Đến nay, kinh tế gia đình khá giả, ba mẹ con chị đã có một ngôi nhà khang trang. Hai con chị đều đã trưởng thành có công việc ổn định, các con khỏe mạnh, hiểu chuyện được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý.

Nhờ nghị lực và sự dũng cảm ấy, chị dần được cộng đồng đón nhận. Giờ đây, trong các dịp tổng kết xóm, đại hội các chi đoàn thể của xóm, hay nhà ai có đám cưới, họ nhờ chị dẫn chương trình, đón tiếp khách. 

Điều đặc biệt hơn cả là sau 18 năm chồng mất, thì 9 năm trở lại đây, chị có một người đàn ông khỏe mạnh, không nhiễm HIV, có tấm lòng bao dung, đủ yêu thương và đồng hành cùng chị. Hạnh phúc một lần nữa lại mỉm cười với chị. Chị đã sống rất vui, sống khỏe và không còn nghĩ mình là người có bệnh.

Câu chuyện của chị không chỉ là hành trình vượt qua HIV mà còn là bài học về nghị lực, lòng nhân ái và sức mạnh tình yêu thương. Giống như câu nói ''cánh cửa này đóng lại sẽ có cảnh cửa khác mở ra", chị khép lại hành trình trong bóng tối, bước ra ánh sáng để cuộc đời sang trang mới với niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn và chị đã làm được điều đó.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022