Liêm chính không phải là một khái niệm xa lạ, mà đã có cội rễ trong lịch sử dân tộc, được hun đúc qua nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, liêm chính không chỉ là giá trị đạo đức truyền thống, mà còn mang một vai trò thời đại: trở thành nền tảng để củng cố hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, tạo dựng niềm tin xã hội và nâng cao uy tín đất nước.
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, với công cuộc sắp xếp lại bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thì việc xây dựng văn hóa liêm chính càng phải đặt lên hàng đầu.
Từ "điểm tựa" lịch sử
Tại Hội thảo khoa học Xây dựng văn hóa liêm chính ở Việt Nam hiện nay do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội, TS Khuất Việt Hải (Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) chỉ rõ: Nhìn lại lịch sử nước ta - vấn đề liêm chính của quan lại trong xã hội phong kiến cũng đã rất quan tâm. Do chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, với đặc thù đề cao đức trị hơn pháp trị nên văn hóa liêm chính được xem là căn cốt để các quan lại thực hiện bổn phận chăm dân theo tư tưởng trung quân ái quốc. Người làm quan không man trá, đục khoét của nhà nước, chèn ép, hạch sách tạo cớ để ăn của biếu xén, cống nộp của dân, của "quan bé" cấp dưới thì gọi là liêm chính.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, khảo sát thực tế tại Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Nói đến văn hóa liêm chính của các quan lại thời phong kiến, người ta thường nhắc đến Tô Hiến Thành với câu chuyện đã đi vào lịch sử. Khi giữ chức Thái phó của triều Lý, ông từng từ chối cả mâm vàng hối lộ của Chiêu Linh Hoàng thái hậu để sửa di chiếu của vua Lý Anh Tông.
Rồi Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, người nổi tiếng liêm khiết một thời. Chuyện rằng: Có lần vua lén cho người bỏ tiền quốc khố trước nhà Mạc Đĩnh Chi, sáng mai ngủ dậy, Mạc Đĩnh Chi lấy tiền ấy mang vào cung trả lại cho vua.
Trong các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, có một di sản liên quan đến văn hóa liêm chính, đó là Hội Minh thệ thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy (nay là xã Kiến Thụy), TP Hải Phòng, diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 16 tháng Giêng hằng năm. Đây là lễ hội dân gian độc nhất vô nhị về chống tham nhũng ở Việt Nam. Đến lễ hội, mọi người trong làng từ hương chức đến nhân dân, trên là bô lão, dưới từ mười tám tuổi trở lên đều phải thề, ai dùng của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ, ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử. Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt. Có tư liệu khẳng định rằng: Người khởi xướng lễ hội này từ năm 1561 là Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản, vợ Thái Thượng hoàng Mạc Đăng Dung. Sau này triều đình nhà Nguyễn đã sắc phong 4 chữ vàng "Mỹ tục khả phong" cho Hội Minh thệ thôn Hòa Liễu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều (Cần Thơ). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Bước sang thời hiện đại, nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của văn hóa liêm chính nên ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ngay lập tức chú trọng xây dựng văn hóa liêm chính trong chính phủ và cán bộ cách mạng và Người chính là tấm gương sáng chói, mẫu mực trong thực hành văn hóa liêm chính. Có muôn vàn thí dụ về phẩm hạnh này như lời Người đã nói: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi".
Và, trên cương vị đứng đầu chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành nhiều văn bản nhằm mục đích xây dựng văn hóa liêm chính. Có thể kể đến bản Quốc lệnh ban hành sớm nhất - ngày 26/1/1946, gồm hai phần Thưởng và Phạt có tất thảy 20 điều. Ở phần Phạt, tập trung vào các tội danh phản quốc, tham ô, lãng phí, trong đó mức xử lý cao nhất là tử hình. Ngày 27/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 223 về việc xử phạt đối với tội đưa hối lộ cho công chức, tội công chức nhận hối lộ, biển thủ công quỹ hoặc của công dân.
Đặc biệt, ngay trong điều kiện kháng chiến còn gian khổ, trước hiện tượng có cán bộ công chức tỏ ra không thật thanh liêm, để sớm phòng ngừa ngăn chặn tình trạng đó phát triển, Ngày 20/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 76/SL về "Quy chế công chức Việt Nam"; trong đó, điều 2, mục II, chương 1 quy định rõ: "Công chức Việt Nam phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Đây là lần đầu tiên, các giá trị đạo đức truyền thống mà liêm chính là giá trị cốt lõi được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể chế hóa thành chuẩn mực pháp lý của công chức Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Xây dựng văn hóa liêm chính ở Việt Nam hiện nay”
Đến yêu cầu mang tính thời đại
Những giá trị liêm chính từ lịch sử, được hun đúc qua truyền thống và khẳng định bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, đã trở thành nền tảng cho việc xây dựng văn hóa liêm chính trong hoạt động công vụ ở giai đoạn hiện nay.
Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập sâu rộng, liêm chính không chỉ còn là phẩm chất đạo đức truyền thống, mà đã trở thành một yêu cầu mang tính thời đại, gắn trực tiếp với hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và niềm tin của nhân dân.
Theo ThS Âu Thị Tâm Minh (Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), vai trò của văn hoá liêm chính trước hết là nền tảng để nâng cao đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác từ gốc rễ.
5 "trụ cột" của văn hóa liêm chính
Văn hóa liêm chính được hiểu là một bộ phận của văn hóa công vụ, là đặc trưng quan trọng của văn hóa chính trị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh lý giải bản chất của liêm, chính: "Liêm là trong sạch, không tham lam; Chính là không tà, là thẳng thắn, đứng đắn".
Theo NCS Trần Thị Kim Anh (Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) có 5 nội dung trọng tâm của liêm chính trong hoạt động công vụ.
Một là, người cán bộ, đảng viên cần có phẩm chất chính trị vững vàng.
Hai là, thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ công vụ, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.
Ba là, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, không vụ lợi cá nhân.
Bốn là, tiết kiệm, chống hành vi lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Năm là, thường xuyên tự phê bình và phê bình.
Văn hóa liêm chính giúp cán bộ, đảng viên và công chức hình thành những phẩm chất đạo đức cần thiết như trung thực, ngay thẳng, tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ được giao. Văn hóa liêm chính tạo ra một "tấm khiên" bảo vệ cán bộ, đảng viên, công chức và cả người dân trước những cám dỗ của vật chất, quyền lực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bởi khi mỗi cá nhân, tổ chức đều hành xử dựa trên sự liêm chính, những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật sẽ khó có cơ hội nảy sinh và hoành hành. Quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được tôn trọng và bảo vệ, không bị xâm phạm bởi các hành vi tiêu cực.
Không chỉ dừng lại ở phương diện đạo đức, văn hoá liêm chính còn là yếu tố then chốt thúc đẩy hiệu quả hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức. Một môi trường làm việc liêm chính sẽ khuyến khích sự trung thực, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực chung, khuyến khích tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến. Điều này giúp nâng cao năng suất, chất lượng công việc và hiệu quả tổng thể của tổ chức.
Mặt khác, vai trò của văn hoá liêm chính cũng vượt ra ngoài phạm vi bộ máy công quyền, bởi nó góp phần xây dựng một môi trường xã hội trong sạch, minh bạch, công bằng, và phát triển bền vững.

Bộ phận hành chính công của UBND phường Hoàng Mai (Hà Nội) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
Khi các giá trị liêm chính lan tỏa, xã hội sẽ hình thành nếp sống, làm việc, học tập lành mạnh, văn minh, tôn trọng pháp luật, đề cao công lý và công bằng. Xã hội có văn hóa liêm chính sẽ tạo niềm tin, thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Khi các quyết định được đưa ra dựa trên sự công bằng, minh bạch và vì lợi ích chung, xã hội sẽ phát triển một cách cân bằng và hài hòa. Các tổ chức và quốc gia có văn hóa liêm chính mạnh mẽ cũng sẽ có được uy tín, vị thế và hình ảnh tốt đẹp trên trường quốc tế, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác, phát triển.
Một vai trò quan trọng khác cũng được ThS Âu Thị Tâm Minh đề cập đó là, văn hoá liêm chính giúp củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào nhà nước và chế độ. Khi một cá nhân hoặc tổ chức thể hiện sự liêm chính, họ sẽ nhận được sự tin tưởng từ công chúng, đối tác và các bên liên quan. Đây là cơ sở cho mọi mối quan hệ và giao dịch, từ đó thúc đẩy sự hợp tác và phát triển chung.
Hay nói cách khác, văn hóa liêm chính là nền tảng để xây dựng bộ máy nhà nước và chế độ chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong xã hội; qua đó tạo động lực phát huy vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ và phát triển chế độ.

Thanh niên tình nguyện phường Rạch Giá (Kiên Giang) hướng dẫn người dân đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Như phân tích, ThS Âu Thị Tâm Minh nhấn mạnh: Xây dựng văn hóa liêm chính là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, tổ chức và toàn xã hội. Trong bối cảnh tham nhũng vẫn là vấn đề nhức nhối thì xây dựng văn hóa liêm chính là giải pháp gốc rễ để phòng chống và đẩy lùi tham nhũng; nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Thực tế cho thấy, công chúng cũng ngày càng có nhận thức và đòi hỏi cao hơn về liêm chính và mong muốn một chính quyền, một xã hội trong sạch. Văn hóa liêm chính là một trụ cột quan trọng của nhà nước pháp quyền, nơi pháp luật được thượng tôn và mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật; đồng thời thúc đấy các giá trị đạo đức tốt đẹp trong xã hội, hình thành một lối sống lành mạnh và có trách nhiệm.
"Công tác xây dựng văn hóa liêm chính, gắn liền với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vẫn là một nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn xã hội" - ThS Âu Thị Tâm Minh bày tỏ - "Chỉ khi văn hóa liêm chính thực sự thấm sâu vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội, trở thành giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân và tổ chức, thì mục tiêu xây dựng một đất nước Việt Nam trong sạch, vững mạnh mới có thể đạt được".