Nhìn lại toàn bộ quá trình kéo dài 3 năm, có thể thấy việc hạ rào quanh công viên Thống Nhất được triển khai theo những bước đi có tính toán cụ thể.
Một thông tin đáng chú ý: vài ngày trước, công viên Thống Nhất (Hà Nội) vừa hoàn thành việc hạ bỏ hệ thống hơn 2.000 m hàng rào bao quanh để lối kết nối trực tiếp với các tuyến phố và không gian tại khu vực trung tâm Hà Nội. Cùng với đó, các cơ quan chức năng sẽ triển khai chỉnh trang, duy tu hè phố quanh công viên, cải tạo lối vào, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và camera giám sát để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thực tế, việc dỡ bỏ hàng rào tại công viên này đã được tiến hành từng bước trong 3 năm qua và trải qua các giai đoạn khác nhau.
Vào cuối năm 2022, công viên Thống Nhất là trường hợp công viên đầu tiên tại Hà Nội đưa ra quyết định hạ bỏ hàng rào. Kèm với đó, gần 400 m hàng rào phía Bắc nơi đây được tháo dỡ, hướng về phố Trần Nhân Tông và hồ Thiền Quang. Trong 2 năm sau, khu vực này từng bước được tạo dựng thành một không gian văn hóa - sinh thái nối liền công viên, với việc tổ chức phố đi bộ Trần Nhân Tông vào cuối 2022 và hoàn thành cải tạo, chỉnh trang không gian quanh hồ Thiền Quang vào cuối 2024.
Sau khi bỏ hàng rào, công viên Thống Nhất đã có sức hút mạnh với cộng đồng. Ảnh: hanoi.gov.vn
Tiếp đó, tháng 3/2025, khoảng 650 m hàng rào từ phố Trần Nhân Tông đến Đại Cồ Việt được tháo bỏ, trước khi hơn 1.000 m hàng rào cuối cùng được hoàn thành tháo dỡ vào giữa tháng 12 vừa qua.
Trong hơn 3 năm ấy, việc tháo bỏ hàng rào bao quanh cũng được triển khai tại một số công viên như Tuổi Trẻ hay Cầu Giấy. Dù vậy, công viên Thống Nhất vẫn là trường hợp được dư luận chú ý nhiều nhất: Đây vừa là trường hợp tiên phong, vừa là không gian có vị trí trung tâm với lịch sử lâu đời và quy mô thuộc loại lớn nhất Thủ đô. Bởi thế, mọi thay đổi tại công viên Thống Nhất đều có sức lan tỏa lớn về mặt không gian lẫn tâm lý xã hội.
Nhìn lại toàn bộ quá trình kéo dài 3 năm, có thể thấy việc hạ rào quanh công viên Thống Nhất được triển khai theo những bước đi có tính toán cụ thể. Những đoạn rào đầu tiên được tháo bỏ tập trung ở các hướng kết nối mạnh với những cụm cảnh quan liền kề như hồ Thiền Quang (phố Trần Nhân Tông) và hồ Ba Mẫu (phố Lê Duẩn), cho phép công viên nhanh chóng hòa nhập với các không gian xanh xung quanh. Từ những điểm mở ban đầu ấy, việc hạ rào được mở rộng dần ra các tuyến phố còn lại, từng bước đưa công viên tiến gần hơn với đời sống đô thị.
Công viên Thống Nhất đón người dân đến vui chơi trong ngày cuối tuần . Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Cùng với quá trình này là việc liên tục tính toán, điều chỉnh các vấn đề phát sinh từ thực tế. Như chia sẻ từ phía thực hiện, tại một số đoạn, độ chênh về cốt nền giữa vỉa hè bao quanh và nền đất bên trong công viên đòi hỏi các giải pháp thiết kế đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Ở các hướng tiếp cận mới, nguy cơ dòng xe lưu thông tràn vào công viên trong giờ cao điểm cũng đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ, tránh làm biến dạng chức năng của không gian xanh.
Bên trong công viên, những thay đổi ấy kéo theo các yêu cầu mới về quản lý và sử dụng. Việc phân luồng cho người đi bộ, bảo vệ thảm cỏ và cây xanh, cũng như đảm bảo an ninh và chiếu sáng vào ban đêm trở thành những bài toán song hành với từng đoạn hàng rào được tháo bỏ. Trong một mức độ nhất định, đây cũng là quá trình "rèn giũa" văn minh đô thị, khi không gian mở đòi hỏi cả người quản lý lẫn người sử dụng phải thích ứng với những chuẩn mực mới.
Nhiều khoảng không gian trở thành nơi check-in của giới trẻ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Từ góc nhìn tổng thể, sau mỗi bước hạ rào, giá trị của công viên Thống Nhất không chỉ dừng lại ở việc ra vào thuận tiện hơn. Từng khoảng mở hướng ra các không gian sinh thái liền kề đã dần thay đổi cách công viên hiện diện trong đô thị. Thay vì là một khu vực bị tách rời, quần thể này từng bước hòa vào nhịp sinh hoạt xung quanh, gắn kết tự nhiên với các tuyến phố và không gian đi bộ lân cận.
Những kinh nghiệm rút ra từ quá trình ấy, cả thành công lẫn những khó khăn phát sinh, chắc chắn là cơ sở tham chiếu quan trọng cho việc cải tạo các không gian công cộng khác của Hà Nội, đặc biệt là những công viên lớn, lâu năm và nằm ở các vị trí quan trọng của thành phố.
Xa hơn, theo các chuyên gia, nếu muốn nhân rộng mô hình này, việc nghiên cứu cho phép doanh nghiệp tham gia đầu tư và khai thác một số dịch vụ, tiện ích hoặc hạ tầng đi kèm trong công viên, gắn quyền lợi với trách nhiệm bảo vệ và vận hành không gian, là hướng tiếp cận cần được tính đến một cách nghiêm túc nhằm giảm áp lực lên ngân sách Nhà nước.
Và như thế, từ trường hợp công viên Thống Nhất, có thể thấy việc xóa bỏ lớp hàng rào cũ bao quanh không chỉ là vấn đề xử lý kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan. Đó chính là những bài toán mới với năng lực quản trị đô thị hiện đại, để bảo vệ và khai thác hết tiềm năng của những không gian công cộng quan trọng nhất. Cách tiếp cận ấy đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ trong tư duy quản lý, cơ chế vận hành và sự tham gia của xã hội, để những "công viên mở" trở thành nền tảng bền vững cho chất lượng sống và bộ mặt văn hóa của đô thị.



































