Trường ca này tôi viết suốt năm 1976, gồm 1200 câu thơ. Vừa qua, Bộ VH,TT&DL đã công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025); và trường ca Những người đi tới biển của tôi nằm trong số 14 tác phẩm văn học được vinh danh. Tôi xin trích một số đoạn trong trường ca này gửi tới bạn đọc, để bạn đọc chia vui với tôi.
Nhớ lại, hồi tháng 3/1976, tôi khoác ba lô rời Hà Nội về Đà Nẵng, dự Trại sáng tác văn học Quân khu 5. Tôi đăng ký trực tiếp với trại sáng tác là sẽ viết một trường ca về chiến tranh. Thực ra, lúc ở chiến trường Nam Bộ, tôi đã viết được hơn 100 câu thơ, gọi là "phác thảo" trường ca tương lai này. Rồi tôi tạm đặt tựa đề cho trường ca đầu tiên của mình là Tháng năm và giây phút.
Cho tới khi được rảnh rang ngồi vào bàn viết ở Trại sáng tác Quân khu 5, một điều tôi mơ ước từ rất lâu, thì tự nhiên, tôi nhận được một gợi ý từ vô thức của mình. Tôi chợt nhớ đến trường caNhững người trên cửa biển của Văn Cao. Tôi đã được đọc trường ca này ở Hà Nội, trước khi đi chiến trường Nam Bộ. Chính cái đầu đề tác phẩm của Văn Cao đã gợi ý cho tôi: mình có thể đổi đầu đề trường ca của mình là Những người đi tới biển. Nghe có lý hơn. Như thế, từ Tháng năm và giây phút đã thành Những người đi tới biển. Vì sao là Những người đi tới biển? Tôi nghĩ, thế hệ chúng tôi tham gia chiến tranh một cách tự ý thức, vì thế, "đi tới biển" chính là đi tới với nhân dân mình. Nhân dân là biển, điều này Nguyễn Trãi đã nói từ sáu trăm năm trước.
Nhà thơ, trung úy Thanh Thảo (năm 1976)
Từ lúc đổi tên trường ca, tôi viết cảm thấy "trôi" hơn, cứ như mình là chiếc lá nhỏ bé gặp dòng sông, cứ thế trôi ra tới biển.
Bây giờ thìNhững người đi tới biển đã ở vào độ tuổi 48. Hai năm nữa, năm 2027, là vừa tròn 50 tuổi.
***
Đây là Khúc Một, khúc mở đầu trường ca nói về lớp tuổi hai mươi ba mươi "điệp trùng áo lính/ xanh màu áo lính" những năm tháng ấy.
Khi viết Khúc Một này, tôi nhớ đêm chia tay với mẹ tôi trước khi tôi lên đường vào chiến trường. Người mẹ ở đây là mẹ tôi nhưng cũng là tất cả những người mẹ Việt Nam khi có con ra chiến trường đánh giặc cứu nước. Nên đoạn thơ này không chỉ khiến tôi xúc động, mà nó còn làm rất nhiều người xúc động. Thơ phải vậy thôi.
Khi người lính là tôi sau hòa bình trở về với căn hộ bé nhỏ của thầy má tôi, sau 5 năm xa cách, niềm xúc động lại dâng trào. Cùng lúc ấy, tôi lại nhớ tới những đồng đội của mình, bây giờ họ ở đâu? Tôi chỉ xin lại bắt đầu từ mẹ để nói về chúng tôi, những đứa con của mẹ.
Và hình ảnh khiến tôi và nhiều người xúc động là hình ảnh chiếc áo lính: "những năm/ chiếc áo dính chặt vào thân bạc màu ngắn nhanh rồi rách/ những năm/ một chiếc áo có thể sống lâu hơn một cuộc đời/ rồi tới lúc chúng con thay áo khác/ nhưng khi cởi áo ra/ con không còn gì thay được!" Một chiếc áo có thể sống lâu hơn một cuộc đời, là câu chuyện có thật.
KHÚC MỘT
"Khi con thưa với mẹ
mưa bay mờ đồng ta
ngày mai con đi
khói bếp mẹ con mình chợt ngừng trên mái rạ
chuyến tàu tăng bo ngoài ga sơ tán
vẳng tiếng còi đêm có bao người vội nói lời chia tay
ngày mai con đi
nửa đất đai này mẹ gánh
sông Cầu chảy lơ thơ
sông Hồng trằn sóng đỏ
tiếng gà sang canh mùi xôi không ngủ
đêm cuối cùng bên con mắt mẹ dệt những gì
làm sao con hiểu hết
cả đời mẹ chưa từng viết một bức thư
dù chỉ dăm ba chữ
ngày mai con đi
chiếc áo lính thức tròn đêm có mẹ
chiếc áo bọc hình hài mẹ cho
bọc trái tim dòng máu mẹ cho
không bao giờ đổi khác
mẹ ơi, sau khi sống đêm từ giã ấy năm năm rồi
sau khi sống ngày 30 tháng 4 đất nước
sau khi sống bao bạn bè đã chết
con xin lại bắt đầu từ mẹ
từ cơn ho của mẹ một mình khuya khoắt
từ dáng đi dáng ngủ của mẹ hằn vất vả
làm sao con hiểu hết
mẹ đã hát ca dao
mẹ giặt áo bên cầu
hồn nhiên gió bay dải yếm
cho con xin bắt đầu từ mẹ
để nói về chúng con
lớp tuổi hai mươi ba mươi điệp trùng áo lính
xanh màu áo lính
đã từng sung sướng đã từng nghẹn ngào
được làm con mẹ
được ra trận những năm đất nước mình khốc liệt
những năm
chiếc áo dính chặt vào thân bạc màu ngắn nhanh rồi rách
những năm
một chiếc áo có thể sống lâu hơn một cuộc đời
rồi tới lúc chúng con thay áo khác
nhưng khi cởi áo ra
con không còn gì thay được!"
Tiếp theo là Khúc Bảy, chương Một, đoạn thơ này hay được trích dẫn nên rất quen với bạn đọc. Khi viết đoạn thơ này, tôi nói lên được lý tưởng và sự hy sinh của người lính, vì Tổ quốc, họ rất sẵn sàng quên thân mình: "chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/(nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc)/ nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc ?"

Trường ca "Những người đi tới biển" của Thanh Thảo
KHÚC BẢY
chúng tôi không mệt đâu
nhưng cỏ sắc mà ấm quá!
tuổi hai mươi thằng em tôi sững sờ
một cánh chim mảnh như nét vẽ
nhiều đổi thay như một thoáng mây
khi chúng tôi nằm nó vẫn ngồi nguyên đó
ngậm im lìm một cọng cỏ may
những dấu chân rồi lùi lại phía sau
dấu chân in trên đời chúng tôi những tháng năm trẻ nhất
mười tám hai mươi sắc như cỏ
dày như cỏ
yếu mềm và mãnh liệt như cỏ
cơn gió lạ một chiều không rõ rệt
hoa chuẩn bị âm thầm trong đất
nơi đó nhất định mùa xuân sẽ bùng lên
hơn một điều bất chợt
chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
(nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?
cỏ sắc mà ấm quá, phải không em?
***
Và đây là một đoạn trong chương Hai, nhan đề "Nguồn sông hát" viết về nhạc sĩ Hoàng Việt và sự hy sinh của anh ở Cái Bè - Mỹ Tho trong cuộc chiến khốc liệt.
Có một lần tôi tình cờ gặp nhạc sĩ Xuân Hồng, và nghe ông kể về địa danh Trảng Còng, nơi rất gần chiến khu tôi đang ở. Ông Xuân Hồng nói: chính Trảng Còng là nơi nhạc sĩ Hoàng Việt rất cảm xúc và đã viết nên bài hát Lên ngàn. Nhạc sĩ Hoàng Việt là người đi trước chúng tôi một mùa kháng chiến, bài hát Lên ngàn gợi nhớ đến sự khổ cực của người vợ vào năm bão lụt năm Thìn (1952) phải "lên ngàn cắt lúa nuôi quân":
"người nghệ sĩ đã nằm lại bên con rạch gần cửa sông
vào một đêm bọn bảo an giăng mìn clâymo phục kích
ai từng trải những năm ấy đều hẳn biết
ta phải trả giá thế nào cho một bài ca
lời tha thiết dưới mặt trời nóng rực
trong bóng tối trước cái chết
anh đã ngỏ một lần đâu dám đơn sai
một lần thôi ngay giữa rừng già
khi anh hát về con đường ngập nước
bàn chân người vợ gai cào rướm máu
vo vén nuôi chiến khu từ đồng bằng
nhớ quay quắt hơi ấm của chồng trong căn nhà dột
nằm dưới hầm nửa đêm pháo bắn
quờ tay ôm nằng nặng tiếng ru con..."
người nghệ sĩ đã ngã xuống bên con rạch gần cửa sông
ánh chớp mìn clâymo
bàn tay chầm chậm buông rời tàu dừa nước...
không phải lời cuối cùng giã biệt"
Còn đây là đoạn kết, phần Vĩ thanh của trường ca:
"những dòng sông băng qua những vết thương
về với biển đâu phải tìm yên nghỉ
tới cửa sông là bắt đầu sóng gió
những cây giá xoay trần ngâm nước giữ phù sa
nơi trộn lẫn mặt trời muối mặn đời ta
Tổ quốc kiên trì nhoài ra phía biển
ôm những quần đảo trong vòng tay thương mến
mắt dõi nhìn hút cánh hải âu bay
và những gì anh khao khát bấy lâu nay
anh đã thấy khi tìm về với biển
lúc em vốc lên bàn tay nước mặn
là em đã gặp cuộc đời anh
dưới mặt trời đang chầm chậm kết tinh
hạt muối nhỏ ngây thơ thuần khiết
nó sung sướng được hòa trong sóng nước
để cuối cùng đọng lại trên môi".




































