Viết văn từ thời còn là học sinh cấp 2, bước vào đời với nghề cầu đường, từng có 10 năm gián đoạn bỏ bút, nhưng nghề văn vẫn nặng duyên nợ với Kiều Duy Khánh. Anh là tác giả có tác phẩm được chọn giảng dạy trong Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Sơn La, lớp 11.

Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong sách giáo khoa TẠI ĐÂY

Nhà văn của núi rừng Sơn La chia sẻ rằng anh viết để độc giả ở xa có thể hiểu và yêu hơn những vùng đất độc đáo và còn nhiều bí ẩn. Viết bằng đam mê, bằng trách nhiệm và bằng cả sự tự hào về văn hóa và con người ở nơi anh sinh sống.

Học tác phẩm của bố, con gái mới biết bố là nhà văn

* Đọc đoạn tản văn nói về măng đắng và lá phắc mạ của anh, có thể thấy người viết yêu văn hóa Sơn La tha thiết. Anh nói thêm về xuất xứ của đoạn văn này nhé?

- Măng đắng là một loài măng khá đặc biệt, là một món đặc sản đầy tự hào của mảnh đất Sơn La quê tôi. Từ nhỏ tôi đã được theo các anh, các chị trong bản vào rừng sâu hái măng đắng, có hôm còn ngủ lại rừng, đợi khi cả đoàn ai cũng lấy được đầy "ếp", đầy "bung" măng thì mới í ới gọi nhau về. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng cây măng đắng như thế.

Khi một tờ báo đặt tôi viết một tản văn về một món ăn dân dã và gần gũi nhất của người Sơn La, tôi đã chọn viết về măng đắng. Và tản văn Măng đắng cuối mùa được ra đời như thế.

Nhà văn Kiều Duy Khánh

* Anh có bất ngờ khi trích đoạn này được chọn giảng dạy trong sách giáo dục địa phương không?

- Viết tản văn Măng đắng cuối mùa, hy vọng lớn nhất của tôi là được in, để nhiều người biết đến một món ăn vừa dân dã vừa đặc biệt, vừa giản dị vừa cầu kỳ, tinh tế trong khâu chế biến gia vị và chọn lá ăn ghém để thấy được hết vị ngọt, đắng, cay, bùi... Khi tản văn được trích đoạn và đưa vào giảng dạy trong sách Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Sơn La, lớp 11, tôi thực sự bất ngờ và vui suốt mấy tháng trời. Và niềm vui ấy lại được nhân lên gấp mấy lần khi năm nay con gái tôi được học tác phẩm này. Tận lúc ấy cháu mới biết bố mình là nhà văn (cười).

* Quê Hà Tây (cũ) nay là Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Sơn La, điều gì khiến anh gắn bó chữ nghĩa với vùng quê thứ 2 của mình?

- Quê gốc tôi ở Hà Tây, nhưng tôi lại được sinh ra và lớn lên ở Sơn La. Bố mẹ tôi là công nhân cầu đường. Gia đình tôi ở tập thể, trong một cung giao thông đóng gần một bản Thái. Bố tôi có người anh em kết nghĩa trong bản. Từ nhỏ tôi đã được theo bố vào bản. Được thưởng thức các món ăn từ dân dã đến đặc sản của đồng bào Thái, được chơi các trò chơi dân gian rất thú vị của các bạn đồng trang lứa người Thái. Rồi các lễ hội, đám cưới… trong bản, bố đều cho tôi đi theo. Văn hóa Thái, tính cách con người Thái đã hấp dẫn và thẩm thấu vào tôi từ nhỏ như thế, nên sau này khi viết văn, đề tài, vùng văn hóa tôi chọn luôn là con người và văn hóa của đồng bào thiểu số, đặc biệt là đồng bào Thái.

trang-sach-17653201310281163160781.jpeg

Trang sách giới thiệu về Kiều Duy Khánh trong “Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Sơn La”, lớp 11

Viết văn mang lại nhiều niềm vui

* Viết văn từ rất sớm, có tác phẩm đăng báo ngay từ khi còn học cấp 2, nhưng vì sao anh không chọn theo văn chương mà theo ngành cầu đường?

- Tôi có văn thơ in báo từ khi đang học lớp 8, với ước mơ sẽ trở thành một nhà văn. Tôi đã theo đuổi ước mơ này nhiều năm, nhưng đành bỏ dở. Sau khi tôi học hết lớp 12, cũng là lúc bố tôi được nghỉ hưu. Bố mẹ quyết định chuyển về quê sinh sống. Lúc ấy tôi đang có người yêu (là vợ tôi bây giờ), nên không muốn về quê cùng bố mẹ. Tôi đã xin bố mẹ ở lại và được đồng ý với điều kiện là tôi phải lấy vợ và có một cái nghề. Và thế là bố xin cho tôi vào ngành cầu đường, nối nghiệp bố mẹ, rồi cưới vợ cho tôi.

Sau khi lấy vợ và phải tự lập, tôi lao vào mưu sinh và bỏ viết văn tròn 10 năm. Đến tận năm 2014, tôi mới viết trở lại.

mot-so-1765320131016569637598.jpeg

Một số tác phẩm đã xuất bản

* Công việc hàng ngày khá vất vả, động lực nào giúp anh vẫn dành nhiều thời gian cho những trang văn?

- Hiện tôi là nhân viên tuần đường bộ. Cái công việc không liên quan gì đến văn chương, nhưng lại giúp tôi rất nhiều trong nghề viết.

Đi nhiều, nên tôi được gặp gỡ, được tiếp xúc rất nhiều những hoàn cảnh, những con người, nhiều phong tục tập quán, không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Sơn La. Những vốn sống, chất liệu tôi thu nạp được trong khi đi làm, cộng với niềm đam mê văn chương sẵn có, đã khiến tôi không thể không viết. Những ý tưởng tác phẩm của tôi đa phần hình thành trong lúc tôi đi tuần đường.

Với tôi, viết văn là công việc quá vất vả và căng thẳng, nó nằm ngoài sự cố gắng, ở trên sức người, như một nhà văn đã từng nói. Nên tôi viết rất ít và rất chậm. Thời gian nào tôi viết khỏe nhất, 1 năm cũng chỉ viết được 2 đến 3 truyện. Độ vài năm gần đây, có khi cả năm cố gắng lắm tôi cũng chỉ viết được 1 truyện.

Tuy vậy, bên cạnh sự vất vả thì văn chương cũng đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui và giá trị, cả vật chất lẫn tinh thần. Ba cuốn sách thiếu nhi của tôi ở NXB Kim Đồng là Bí mật dưới vực sâu (2001), Buổi đi săn cuối cùng (2003), Thám tử miền sơn cước (2005)đều được in với số lượng khá lớn (12.530 bản) và được cấp phát cho các trường cấp 1, cấp 2 vùng sâu vùng xa trên cả nước. Tất nhiên nhuận bút mỗi cuốn cũng rất... khủng.

Thi thoảng lại có cháu học sinh bảo: Cháu được đọc truyện của chú trong thư viện nhà trường, hôm nay lớp cháu học bài tìm hiểu về chú, hôm nay lớp cháu làm bài thi môn văn về truyện ngắn của chú đấy. Đó là những bất ngờ, những niềm vui lớn nhất của người viết. Nhờ viết văn mà tôi cũng được nhiều giải thưởng lớn nhỏ, được tham gia nhiều trại sáng tác, những hội thảo... Đó là những niềm vui lớn mà nếu không viết văn, tôi không bao giờ có được.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Vài nét về Kiều Duy Khánh

Sinh năm 1980 tại Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Tây (cũ), hiện sống và làm việc tại Sơn La. Hội viên: Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Sơn La, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam.

Một số tác phẩm đã xuất bản: Bí mật dưới vực sâu (2001), Buổi đi săn cuối cùng (2003), Thám tử miền sơn cước (2005), Chim gọi ngày đã hót (2017), Trở về với núi (2018), Rừng khuya vẫn gió (2019), Hạt vía thiêng (2021), Hồn chiêng giữ vía (2024)…

Một số giải thưởng: Giải C về VHNT năm 2017 của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Giải A truyện ngắn của Giải thưởng VHNT tỉnh Sơn La lần thứ nhất (giai đoạn 2015 - 2018); Giải A của Giải thưởng VHNT tỉnh Sơn La lần thứ 3 (2025, cho tập thơ Hồn chiêng giữ vía); Giải 3 truyện ngắn của Cuộc thi thơ và truyện ngắn Những làn gió Tây Bắc 2017; Giải B (không có giải A) về VHNT của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2019 (cho tập truyện Trở về với núi); Giải C về VHNT của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2021; Giải B về VHNT của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2025 (cho tập thơ Hồn chiêng giữ vía)…

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022