Tọa đàm 50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ diễn ra sáng 15/11 tại Hà Nội, ghi nhận nhiều ý kiến thẳng thắn và đa chiều từ những cây bút trẻ về dấu mốc nửa thế kỷ của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến nay, nơi những thành tựu, giới hạn và kỳ vọng mới cho tương lai của nền văn học cùng được nhận diện.
Tọa đàm do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sau chuỗi hội thảo được tổ chức gần đây nhằm tổng kết 50 năm nền văn học sau ngày đất nước thống nhất năm 1975 và tạo đà cho bước phát triển của văn học Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
Toàn cảnh tọa đàm "50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ"
Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam) cho rằng, những người viết văn trẻ đã tham gia vào nền văn học bằng chính trang viết của mình, bằng trách nhiệm với xã hội, với con người, với những vẻ đẹp đang bị khuất lấp, những vẻ đẹp bị lãng quên và những giá trị tinh thần, đạo đức khác.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu
Theo ông, những người trẻ, bằng tâm huyết, sáng tạo, bản lĩnh và trí tuệ của họ, có thể nói về văn học Việt Nam 50 năm qua trong chính con mắt của họ. Họ sẽ mang đến một cái nhìn đầy thú vị và chúng ta đang đợi chờ họ cất tiếng. Đó không chỉ là sự chờ đợi để biết chúng ta đã đạt những thành tựu gì hay còn tồn tại những vật cản nào, mà còn là sự chờ đợi ở một phía khác: qua cách nhìn của họ về một nền văn học, về thái độ, trách nhiệm và lương tri của nhà văn, chúng ta có thể dự báo được văn học Việt Nam trong tương lai sẽ đi về đâu.
"Bởi dù sao, những thế hệ nhà văn đi trước sẽ dần dần rời xa thế gian này, và thay thế vào đó là những thế hệ trẻ - những người sẽ quyết định vận mệnh của văn học Việt Nam trong những thập kỷ tới" - ông Thiều bày tỏ.
Nhà phê bình trẻ Lê Thị Ngọc Trâm ví những người viết trẻ hôm nay đang "viết dưới những cái bóng" của những cây đại thụ trong một khu rừng văn học.
Theo chị, "khu rừng văn học sau 1975" với những "cây đại thụ" đã đặt nền móng cho lối viết mới, tạo nên hứng thú trong tiếp nhận: Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Bình Phương, Phan Huyền Thư, Đỗ Hoàng Diệu, Đỗ Tiến Thụy, Nguyễn Ngọc Tư, Trần Dần, Mai Văn Phấn, Nguyễn Quang Thiều, Trương Đăng Dung… Ở đó, những giá trị bị che khuất, bị đẩy lùi được trở lại; ở đó những vết thương được thấu cảm và nỗ lực hàn gắn; ở đó những "bệnh tật điển hình" của xã hội được bắt mạch, chạy chữa.
Nhà phê bình trẻ Lê Thị Ngọc Trâm phát biểu
"Trong những năm gần đây, sự chiếm lĩnh của những cây viết trẻ - cũng tựa như những cây non đã bắt đầu hấp thụ dưỡng chất của "mặt đất", nhìn đời bằng "đôi mắt xanh non" (Xuân Diệu), đón nắng gió để vươn cành" - chị phân tích - "Người viết trẻ có một hành trang văn chương tương đối khác: không có nhiều kí ức về chiến tranh, thế hệ đón nhận những luồng văn hóa toàn cầu, trào lưu nghệ thuật mới. Với sự nhạy cảm, những cây bút: Hiền Trang, Lê Quang Trạng, Cao Việt Quỳnh, Minh Anh… xuất hiện tạo nên bức tranh văn học tươi mới, đa dạng".
Tuy nhiên nhà phê bình trẻ này cũng đặt ra vấn đề: "Con đường nào để người viết trẻ vượt qua những cái bóng?". Để rồi, chị bày tỏ: "Điều gì sẽ làm nên sự vững chãi của những ngòi bút? Tôi tin, bằng chính ngôn từ, những cây bút trẻ đã vượt qua nỗi sợ. Bằng cách nào đó giữa rất nhiều lựa chọn dễ chịu hơn, người trẻ đã chọn văn chương, bởi ngôn từ có sức hút với chúng ta. Tôi tin, người cây bút trẻ - như những thân cây, sẽ đứng vững giữa giá tuyết bằng nội lực".
Trong khi đó, nhà văn trẻ Trần Văn Thiên thẳng thắn, văn học Việt Nam 50 năm qua, có nhiều tác phẩm đã gây tiếng vang ngay lúc mới công bố, và sống mãi trong lòng người đọc. Chủ đề chiến tranh, hậu chiến tranh, thân phận con người, nông thôn Việt Nam được khai thác xuyên suốt. Nhưng dường như vẫn chưa có nhiều tác phẩm vượt thoát tư tưởng thời đại, mở ra một con đường mới ít người dấn thân, một bản sắc mới, tư tưởng mới, thay đổi những cách nhìn quen thuộc.
"Chúng ta dường như vẫn đã và đang đi theo những lối mòn, với cách tiếp nhận bằng một hệ quy chiếu ít chịu thay đổi. Có những cuộc thi mà tác phẩm được vinh danh khiến tôi bất ngờ, vì sự cũ mòn trong tư tưởng và bút pháp" - anh dẫn chứng - "Điều đó khiến một bộ phận lớn độc giả cảm thấy mất tin tưởng vào chất lượng văn chương nước nhà".
Nhà văn trẻ Trần Văn Thiên phát biểu
Từ thực tế này, nhà văn Trần Văn Thiên cho rằng, các cây bút trẻ hiện nay đã và đang quyết liệt tìm một lối đi mới, không còn là chủ đề chiến tranh, hậu chiến tranh, không còn là nông thôn Việt Nam, bi kịch gia đình, khắc họa bức tranh một đất nước đang phát triển bước ra từ chiến tranh, mà họ đã có sự giao thoa, ảnh hưởng từ văn chương thế giới.
"Khi biên độ được mở rộng, họ muốn vượt thoát những cái kén cũ mòn, chọn một cách viết khác, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, độc đáo hơn, sẵn sàng chọn những chủ đề, hình ảnh gai góc mang vào trang viết, cho nên theo tôi, chúng ta cũng cần phải thay đổi trong cách tiếp nhận" - anh nhấn mạnh - "Thế hệ nhà văn đi trước, cần thay đổi trong cách tiếp nhận những tác phẩm thể hiện tính tìm tòi của thế hệ nhà văn kế thừa. Cần tôn trọng sự đa dạng, phong phú, nhiều chiều kích của văn chương, và không áp đặt tư tưởng, cách nhìn cá nhân để đánh giá chất lượng một tác phẩm mới".
Nhà thơ trẻ Phùng Thị Hương Ly phát biểu
Còn nhà thơ trẻ Phùng Thị Hương Ly nêu thực tế, bên cạnh những nỗ lực tìm tòi và đổi mới, không thể phủ nhận đang tồn tại một hiện tượng đáng lo ngại, nhiều người viết trẻ dễ rơi vào ảo tưởng về giá trị sáng tạo của bản thân.
Họ dễ bằng lòng với những lời khen, số lượt chia sẻ trên mạng xã hội hay những lời tung hô lẫn nhau. Những sự động viên ấy, nếu không đi cùng phản biện sẽ vô tình tạo nên ảo giác về "thành công", khiến người viết không còn giữ được sự tỉnh táo để nhìn nhận và rèn giũa ngòi bút của mình. Vô hình chung, sự dễ dãi đó khiến giá trị văn chương bị bào mòn. Khi mọi bài viết đều được khen là đặc sắc, khi mọi cảm xúc đều được xem là chân thật, thì chuẩn mực của cái hay, cái đẹp, sự sâu sắc dần trở nên mờ nhạt.
"Văn chương vốn cần lao động nghiêm túc và trung thực, nhưng đôi khi lại bị cuốn vào không khí ồn ào của những lời tán dương. Khi tôi chia sẻ những điều chân thành này, là tôi cũng đã tự soi chiếu vào bản thân mình và nhận ra đã có lúc mình từng bị "ảo tưởng" như thế…" - chị bày tỏ.
Tại hội thảo, các nhà văn trẻ cũng đề xuất nhiều giải pháp để văn học Việt Nam tiếp tục phát triển trong giai đoạn sắp tới như cần phải tự cởi trói ra khỏi những sáo mòn; cần thay đổi trong cách tiếp nhận những tác phẩm mang tính tìm tòi, giao thoa với văn chương thế giới, nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có; cần thay đổi tiêu chí đăng bài ở các tạp chí, kênh văn học nghệ thuật; cần có chính sách tạo điều kiện trong việc in ấn, xuất bản, công bố tác phẩm những tác giả mới, chưa có nhiều tên tuổi và lượng người đọc.
Các nhà văn trẻ tham dự tọa đàm
Mặt khác, các cây viết trẻ cũng cho rằng, cần có nhiều hơn những buổi gặp gỡ, trao đổi để người trẻ được thẳng thắn cất lên quan điểm, tiếng nói. Tư vấn các ngành nghề liên quan đến văn học để bổ trợ việc sáng tác, tạo các buổi tư vấn hướng nghiệp, trung tâm tư vấn. Thúc đẩy văn hoá dịch thuật, xây dựng và mở rộng không gian kết nối, giao lưu cùng các tác giả trẻ trong phạm vi khu vực và thế giới, mở rộng các cuộc thi viết song ngữ, đa ngữ. Mở rộng không gian trình diễn nghệ thuật với các trưng bày, triển lãm văn học, hay sân khấu hóa các tác phẩm văn học…
>>XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY



































