Cùng với sức hút của Cuộc đời vẫn đẹp sao, nhân vật Lưu do NSƯT Hoàng Hải thể hiện đang được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn phim. Lưu được xây dựng là gã đàn ông nghèo, làm cửu vạn ở khu chợ gầm cầu, bị vợ bỏ, sống cảnh gà trống nuôi con. Lưu không phải người xấu nhưng cọc cằn, thô lỗ, thẳng tính, đôi khi xéo xắt.
Thoạt nhìn qua, vẻ ngoài xù xì, khó chịu của Lưu dễ khiến người khác cảm thấy e dè. Song, thực tế nhân vật này lại ẩn chứa màu sắc hài, dí dỏm, tạo nên nét thú vị riêng.
Sức hút từ những câu thoại bỗ bã
Đầu tiên có lẽ phải nhắc đến cụm từ "hết nước chấm" - câu nói cửa miệng của Lưu. Dù đây là một câu trend cũ, thường được giới trẻ sử dụng rất nhiều trên mạng xã hội, nó vẫn phát huy tác dụng khi đặt vào trường hợp của Lưu, trở thành lời thoại ấn tượng. Những ngày qua, cụm từ này được khán giả yêu phim nhắc nhiều như một nét đặc trưng của nhân vật.
Xuyên suốt 6 tập phim, Lưu có nhiều phân cảnh hay, tạo hiệu ứng mạnh. NSƯT Hoàng Hải chinh phục người xem ở lối diễn chân thực, tinh tế, cách thoại "rất đời", vừa bi vừa hài. Trong cảnh cùng Luyến (Thanh Hương) đến nghĩa trang, Lưu khiến khán giả không khỏi bật cười với biểu cảm giật mình, hoảng hốt khi Luyến nói vừa giới thiệu anh với người chồng đã khuất của cô.
"Hả, giới thiệu á, nổi hết cả da gà", "Đi gặp trai kiểu này mà cũng làm duyên làm dáng, điên", Lưu nói. Một lần khác, khi lừa được Luyến cho vay 500 nghìn đồng, Lưu tự đắc: "Dại trai lắm em ạ. Đây mới là găm này. Tìm được thằng khôn như anh hơi bị hiếm đấy ".
Diễn viên Hoàng Hải gây ấn tượng với vai Lưu. |
Trong tình huống được mẹ con Luyến mời đi ăn, Lưu hồn nhiên nói với bà Tình: "Bà ạ, lúc nãy cháu soi gương ngoài kia, nhìn đi nhìn lại kỹ, thấy mình không có nét nào để chê được. Bố mẹ cháu rất tự hào khi sinh được một thằng con xịn hết nước chấm".
Tiếp đến, Hoàng Hải diễn cảnh Lưu say rượu đầy thuyết phục - từ dáng đi siêu vẹo, chân đăm đá chân chiêu, cho đến điệu lươn khươn, giọng nói lè nhè. “Thằng này không có quê quán, họ hàng nhưng có một thằng con hết nước chấm. Nó sẽ vươn lên, không giống bố nó. Đang vui sao lại về, ô hay”, Lưu liên tục kể lể.
Phân đoạn Luyến - Lưu tìm về nhà Điền đòi nợ cũng là một cảnh mà Hoàng Hải và Thanh Hương thể hiện được sự duyên dáng, diễn xuất ăn ý, nhịp nhàng trong từng chi tiết nhỏ. Chứng kiến hoàn cảnh khốn khó của Điền, mẹ ốm nặng không có tiền đi viện, Lưu tạm gạt bỏ mọi tức giận, trách móc. Anh rút ví, lấy tiền biếu người mẹ già, chỉ giữ lại một ít. Lòng tốt của Lưu khiến khán giả xúc động. Họ nhận xét Lưu nghèo nhưng lương thiện, nghĩa khí.
Nhưng cũng ngay trong tình huống bi này, yếu tố hài được đạo diễn cài cắm khéo léo và đúng điểm rơi. "Bà ơi, cháu có chút quà biếu bà để thuốc thang", Lưu nói. Ngay sau đó, Luyến tiếp lời: "Chúng con biếu bà thuốc thang ạ". Lưu sững người trước sự khôn lanh từ Luyến, chỉ biết lẩm bẩm trong miệng cùng ánh nhìn dè bỉu: "Bố cái con Luyến lươn này, chúng con nào".
Trong số hàng nghìn bình luận trên fanpage phim, đa số ý kiến khen ngợi màn hóa thân "mượt mà", diễn như không diễn của Hoàng Hải. Đến lúc này, gần như chưa có phân cảnh nào anh diễn bị gồng hay làm quá. Nhiều khán giả cho biết họ thích hình ảnh thô nhưng thật của nam chính Lưu.
Thành công bước đầu mà nhân vật Lưu đang có - kiểu hình mẫu không phải soái ca nhưng được yêu thích - gợi nhớ đến một vài vai diễn trước đây trên màn ảnh Việt, chẳng hạn Đồng (Mùa hoa tìm lại). Đồng (Duy Hưng đóng) cũng là kiểu người cục súc, nóng tính, mặt khó đăm đăm, lạnh lùng. Loạt lời thoại độc đáo, ngắn gọn đã giúp nhân vật này ghi dấu ấn.
Không giống nhau hoàn toàn, song công thức xây dựng hai nhân vật này ít nhiều có điểm tương đồng. Trong Mùa hoa tìm lại, Đồng cũng có nhiều màn tương tác "ông chẳng bà chuộc" với nữ chính Lệ (Thanh Hương), rồi dần nảy sinh tình cảm.
Thoát hình tượng “ông trùm”
Với NSƯT Hoàng Hải, không sai nếu nói Lưu là vai ấn tượng, gần gũi khán giả nhất của anh trong vài năm trở lại đây. Trước Cuộc đời vẫn đẹp sao, anh tham gia loạt phim truyền hình khung giờ vàng như Mê cung, Đừng bắt em phải quên, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương... Mỗi vai là một màu sắc, có chính diện, có phản diện. Đồng Vĩnh trong Mê cung là một ông trùm nguy hiểm, đầy mưu lược, còn bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Nghị của Mặt nạ gương lại bí ẩn, khó đoán và sống trong vỏ bọc suốt nhiều năm. Hay Tuấn "mỏ" của Hồ sơ cá sấu là kẻ độc ác, máu lạnh.
Nhưng điểm chung của các nhân vật trên là vẻ ngoài lịch sự, tươm tất, đạo mạo. Chính vì vậy, đến Lưu, NSƯT Hoàng Hải có cơ hội lột xác trên màn ảnh nhỏ đúng nghĩa. Anh ăn vận giản dị, hóa trang phù hợp hình ảnh người lao động nghèo chân chất. Nam diễn viên cũng thừa nhận gần 20 năm sau phim Đường đời, anh mới trở lại với dạng vai khắc khổ và đầy biến cố như thế. Rũ bỏ hình tượng ông trùm để mang đến diện mạo khác, Hoàng Hải đang đón nhận phản hồi tích cực.
Cặp nhân vật Lưu - Luyến được yêu thích trong Cuộc đời vẫn đẹp sao. |
Trong lần phỏng vấn trên Zing, khi bày tỏ quan điểm về hai màu sắc vai diễn chính diện và phản diện, NSƯT Hoàng Hải chia sẻ: "Có thể đa số khán giả đều nghĩ vai phản diện diễn khó hơn nhưng đối với tôi vai chính diện mới là khó. Bởi vì chính diện nặng cảm xúc chân thật hơn. Nếu bạn lấy cảm xúc không tốt, chưa hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, không diễn cẩn thận, thì vai đó nhìn sẽ giả ngay".
"Còn khi diễn lưu manh, ghê gớm, nguy hiểm… chúng ta có thể dùng ánh mắt và hành động, nét mặt bên ngoài, thêm một chút cảm xúc là che lấp được", nghệ sĩ nói.
Cũng theo Hoàng Hải, sau hàng chục năm làm nghề với rất nhiều tác phẩm, anh vẫn luôn đau đáu về những vai tiếp theo mà mình sẽ đảm nhận, chứ không chỉ nhìn về quá khứ.
"Tôi cũng đã được mọi người nhớ ở một số vai trong phim Đường đời, Cảnh sát hình sự, Mê cung, Thầu Chín ở Xiêm, Chạy trốn thanh xuân… Thế nhưng nếu cứ coi những vai cũ là đỉnh cao mà ngoái lại thì làm sao hướng tới tương lai nữa", nam diễn viên chia sẻ.
Bài học về sự trưởng thành từ trong gian khó
Tro tàn của Angela là cuốn hồi ký của tác giả người Mỹ gốc Ireland - Frank McCourt, đoạt giải Pulitzer 1997. Câu chuyện kể về thời thơ ấu của tác giả ở Brooklyn, New York, Mỹ nhưng chủ yếu tập trung vào những năm tháng gia đình ông chuyển về quê mẹ sống ở khu ổ chuột Limerick, Ireland.
Tuổi thơ của McCourt là những ngày dài sống trong cảnh nghèo túng, bệnh tật, rác rưởi và thiếu thốn. Sự nghèo đói đeo đuổi lại thêm một người cha nghiện rượu khiến cho gia đình họ phải đi ăn xin từng bữa, nhặt nhạnh mọi thứ.