Tôi gặp bà trên góc vỉa hè phố Hàng Bông - Hàng Da (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào một ngày cách đây 2 năm. Bên hiên một cửa hàng chưa mở, bà bày bán những tờ báo Tuổi trẻ, Tiền phong, Thể thao & Văn hóa, Thanh niên…
Nở nụ cười thật thà trên khuôn mặt từng một thời xinh xắn, nhưng đã nhuốm màu tuổi tác, bà nói tên là Hương, họ Hoàng, quê ở Hưng Yên. Tôi nán lại hỏi chuyện, phần vì cảm mến nét chất phác và xởi lởi trong giao tiếp của bà. Thật tình cờ, bà cũng sinh năm Ất Tỵ (1965) như tôi, đã lên Hà Nội làm nghề bán báo 30 năm nay. Chồng bà mất 2 năm trước, các con thì đã phương trưởng.
Vỉa hè, nơi bà thường ngồi bán báo
Gần 4 giờ sáng mỗi ngày, bà đi nhận báo từ đại lý rồi đạp xe khắp các phố Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Than… giao báo cho khách mua dài hạn, rồi về góc vỉa hè này bán tiếp.
"Bán báo vất vả lắm, ông ơi. Thức đêm dậy sớm là một phần thôi. Ngồi vỉa hè bị đuổi này, rồi mưa gió này, người thế nào cũng được nhưng mà tờ báo phải khô, chứ ướt rồi thì bán cho ai" - bà nói và kể rằng mỗi ngày có thể bán được khoảng 200 tờ, lãi khoảng 300.000 đồng.
Không có người mua thì bà lại đạp xe đi bán rong
Hỏi vui bà còn xuân sắc thế này mà ở vậy có buồn không, bà cười: "Nó quen đi chứ, các ông còn khỏe chứ chúng tôi già yếu rồi". Rồi bà bảo, nói thế thôi chứ cũng không bệnh tật, đau yếu gì, đợt Covid-19 cũng được nhà nước tiêm đủ vắc xin. Ở quê cũng có vườn đất, nhà cửa, lâu lâu thì về theo lịch cúng giỗ.
Ở Hà Nội, bà thuê một căn phòng nhỏ ngay trên phố Hàng Bông với giá 700 nghìn đồng.
Căn phòng trọ đơn sơ của bà trên một gác xép ở phố Hàng Bông
… Tôi đến thăm để mừng tuổi bà đồng niên của mình vào hôm sau. Căn phòng rộng khoảng 10m2, là một gác xép trên tầng hai trong con ngõ rất nhỏ, sâu và tối ở giữa phố Hàng Bông. Hôm ấy bà Hương có khách, là một người hàng xóm sang chơi. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, chiếc bếp điện và cái tủ lạnh 60 lít bé tí. Đang nấu ăn, bà ngượng nghịu đón chiếc phong bao lì xì năm mới và mời tôi ngồi tạm mép giường. "Đấy ông xem, cuộc sống của tôi đơn giản lắm. Chỉ mong giời cho mình sức khỏe, thế là tốt rồi", bà nói.
Đó là câu chuyện đã diễn ra 2 năm. Xuân này, nghĩ tới bà Hương, tôi trở lại con ngõ nơi bà đã thuê nhà thì căn phòng đã khóa cửa. Gọi điện thoại nhiều lần theo số 036504… mà bà cho ngày nào, chỉ nghe tiếng ghi âm lạnh lùng của tổng đài: "Quý khách vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp, do thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được"…
Không biết bà còn ở Hà Nội và tiếp tục làm nghề bán báo, hay đã chuyển sang việc khác, hay đã về quê? Dù ở đâu, làm gì, tôi cũng mong bà mạnh khỏe và bình an nhé, bà đồng niên của tôi, cũng là người bán báo dạo hiếm hoi ở Hà Nội…