Tháng 5 vừa rồi, tôi được mời viết một tham luận cho hội thảo về nhiếp ảnh tổ chức ở Huế, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Đặng Huy Trứ (1825 - 1874), nhà cải cách, nhà thơ, ông tổ nghề nhiếp ảnh Việt Nam.
Người ký giấy mời tôi là nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật TP. Huế. Lục lại trí nhớ, hóa ra tôi và Ngọc cùng học một lớp đào tạo nhiếp ảnh do tổ chức SIDA của Thụy Điển tổ chức tại Hà Nội năm 2003. Khi đó, Ngọc công tác tại báo Thừa Thiên - Huế. Gặp lại nhau sau hơn 20 năm, Ngọc kể rằng từ lớp học trở về, anh đã làm một cuộc thay đổi lớn về ảnh trên báo Thừa Thiên - Huế, khi thay đổi bố cục, đổi mới cách nhìn trong những bức ảnh đăng báo.
Một con đò Huế đánh số VD (Vĩ Dạ), năm 2000
Có lẽ vì thế mà Ngọc khá hào hứng với tham luận Tôi muốn Huế là một thành phố nhiếp ảnh của tôi. Trong đó, tôi ca ngợi vẻ đẹp của Huế về cảnh quan, kiến trúc, văn hóa, con người… đồng thời nói rằng không có lý gì mà Huế lại không thể là một thành phố để mỗi du khách khi đến đây đều trở thành nhiếp ảnh gia, đồng thời là người mẫu, vừa để quảng bá vừa mang lại lợi nhuận cho Huế.

Vẻ đẹp Lăng Cô, năm 2008
Với tôi, Huế là một studio khổng lồ cho nhiếp ảnh, được cộng hưởng bằng các loại hình nghệ thuật khác như mỹ thuật, văn học, âm nhạc truyền thống…

Mất an toàn, nhưng đây cũng là một hình ảnh trong quá khứ về sông Đông Ba ở Huế năm 2006
Ý tưởng ấy, tôi "chôm" được từ Vườn Quốc gia Bạch Mã cũng của Huế. Từ nhiều năm trước, nơi này đã có những khẩu hiệu truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường, như Không để lại gì ngoài bước chân, Chỉ mang về những bức ảnh đẹp… Trong tham luận của mình, tôi nói hãy làm sao để du khách bốn phương mang tiền đến cho Huế, và mang về những bức ảnh đẹp.

Những thông điệp truyền cảm hứng ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, năm 2002
"Huế là thành phố hiếm hoi trên đất nước này mà tôi muốn trở lại lần này rồi lần khác để chụp ảnh, bắt đầu từ những bức ảnh lưu niệm trong lần đến Huế đầu tiên vào năm 1988.

Nghề làm nón ở Huế là nơi các nhà nhiếp ảnh hay lui tới (tháng 5/2025)
Mỗi góc tường Đại Nội, mỗi lớp sóng sông Hương, mỗi hàng cau Vĩ Dạ đều mang đến cho tôi những xúc cảm khó diễn tả thành lời mỗi lần bấm máy. Mỗi lần trở lại Huế, tôi đều cố gắng chụp thật nhiều, thật nhiều, dù đó chỉ là những khoảnh khắc được ghi chép vội vã và chưa biết sẽ để làm gì, nhưng mỗi tấm film, mỗi file ảnh của tôi đều là tình yêu với Huế". Tôi đã viết như thế trong tham luận của mình để dẫn đến đề xuất Huế sẽ là thành phố nhiếp ảnh. Mô hình này nhiều nước đã tổ chức khá thành công.

Cầu Nguyễn Hoàng, một cây cầu đẹp mới xây ở Huế đang chờ người "check-in"
Trở lại Huế tuần trước, tôi lại dành hơn một ngày để chụp Huế. Đại Nội nay có nhiều điểm tham quan mới, một cây cầu đẹp mới bắc thêm trên sông Hương, Cồn Hến vẫn bán chè bắp, cơm hến, quán cà phê Sông Xanh vẫn nhìn ra đập đá. Tôi nhớ cô gái Huế năm xưa đã đưa tôi đến những nơi này. Chút cảm mến thanh xuân lâu rồi đã ngủ yên trong ký ức, nhưng vẻ đẹp Huế vẫn hiển hiện và tôi còn muốn được nhiều lần đến chụp ảnh ở cố đô.