Ngẫm mà xem cái cây trồng xuống được đối xử thế nào! Cao trên 6m mà bầu chỉ vẻn vẹn khoảng 40cmx40cmx50cm và một cái xe tải cỡ vừa “chất chứa” khoảng hơn 30 cây! Một cái cần cẩu đặt nó xuống 1 cái hố (diện tích 1m2 trên vỉa hè) cũng chỉ vẻn vẹn khoảng 60cmx60cmx60cm), chỉ cần 2 ông thợ 1 ông giữ chỉnh cây từ cẩu đặt xuống, 1 ông lấp đất lại. Cứ thế khoảng 5′ “trồng” xong 1 cái cây- nó được thế vào cái cây cũ đã chết ngoẻo dù mới trồng vài tháng trước, cũng y sì kích thước và bầu đất như vậy.

trong-cay-01.jpg Gốc cây đã chết

Trông cây mà cứ như chơi đồ hàng!

Rễ cọc và 2 rễ nhánh đều bị chặt cụt lủn và khi đánh cây vào bầu người ta chỉ cần đổ ít thuốc kích thích ra rễ siêu nhanh vào là được!

Thảo nào chả có hàng cây nào từ thời “đổi mới” đến giờ ra hồn ở bất cứ đô thị nào ở Việt nam. Từ chủng loại, hình dáng kích cỡ, hoa lá,.. đều cực kỳ dặt dẹo và không có bất cứ một “gu thẩm mỹ” nào rõ ràng về cây và càng không có 1 sự đối xử tử tế nào cho cái gọi là “lá phổi” của sự sống!

Nhìn cây là thấy người, thấy xã hội ấy được nuôi dưỡng và phát triển thế nào! Thấy cả một nền giáo dục được coi trọng ra sao, thấy cả sản phẩm của xã hội thế nào..

Chặt hết gốc rễ và phụ thuộc vào nguồn chất kích thích từ ngoài vào, môi trường đặt cây trồng nông cạn, giá đỡ gá ghép cẩu thả..

Thử hỏi làm sao trụ được chỉ sau vài cơn gió mạnh, chứ đừng nói bão! Mà kết quả là cây nó đã chết trước khi gió bão đến rồi.

hawaii-tree.jpg Hàng cây Hawaii | nguồn balihousehawaii.com

Rồi chợt nhớ cảm giác mãi không thể nào quên khi đặt chân đến Hawaii và choáng ngợp vì sự vĩ đại của những hàng cây, vĩ đại vì sự tự do tuyệt đối của bóng và dáng cây toả xuống đường phố, thực sự vĩ đại! Lúc ấy thấy con người thực sự nhỏ bé và được chở che bởi cái cây, ngôi nhà, con đường, góc phố được chở che bởi cây.. Mà đó cũng là thành phố biển của động đất, gió bão thường kỳ.

Rồi cũng chợt nhớ đến một thời sinh viên ở Canada của mình, đi làm kiếm tiền trong kỳ nghỉ hè tại 1 trạm nghiên cứu cây trồng đô thị của thành phố, công việc chỉ là đào 1 cái cây con và lấy hết được càng kỹ càng tốt từng cái rễ mao mạch nhỏ li ti như lông tơ, không được đứt, để tính toán lượng nước tối ưu cho cây. Sinh viên nào càng “ghi điểm” được về giữ được độ dài và số lượng bộ rễ sâu nhất thì càng được thưởng! Đứa nào cũng chổng mông lên hì hụi hàng giờ, mặt ghé sát đất soi soi bới bới, nâng niu từng sợi chỉ tơ rễ.. Và mình luôn dẫn đầu ghi điểm!

Còn khi người ta chuyển cây từ nơi này sang nơi khác thì là cả một dự án từ xét duyệt thủ tục tới kỹ thuật di chuyển và trồng cây. Bộ rễ luôn là phần quan trọng nhất cần được giữ gìn!

Cứ bảo sao Tây nó giỏi!

trong-cay-100x100.jpg
trong-cay-01-100x100.jpg
Gốc cây đã chết
trong-cay-02-100x100.jpg
trong-cay-03-100x100.jpg
trong-cay-04-100x100.jpg
trong-cay-05-100x100.jpg
trong-cay-06-100x100.jpg
trong-cay-cat-re-cut-1-100x100.jpg

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022