Tôi vừa được bố mẹ đưa về sau màn từ hôn cực căng mọi người ạ. May là tôi tỉnh ngộ sớm, không thì giờ này 2 tháng sau tôi đã tự dấn thân vào bể khổ rồi.
Mọi thứ bắt đầu từ cách đây 6 năm khi tôi tham dự tiệc cưới của cậu em họ. Khi ấy tôi đang độc thân, bị mọi người trêu là “bà cô canh miếu” vì 25 tuổi chả có ai theo đuổi.
Cậu em họ cố tình xếp chỗ cho tôi ngồi cùng bàn với các đồng nghiệp nam chỗ công ty nó. Bàn 10 chỗ thì 8 chỗ của bọn độc thân, tôi chả quen ai nên tính ăn nhanh rồi về.
Nào ngờ đang sắp sửa về thì bị cô dâu chú rể kéo lên bắt hoa. Đám đông xô đẩy bon chen nên tôi suýt bị ngã, may sao lúc ấy có người giữ tôi lại.
Người ấy đã trở thành bạn trai tôi 2 tháng sau đó. Anh ấy là sếp của em họ tôi, hơn tôi 1 tuổi. Tôi cũng để ý anh trong buổi tiệc nhưng không dám bắt chuyện. Hóa ra anh cũng nhớ đến tôi, âm thầm tìm tài khoản cá nhân của tôi để làm quen.
Vì hợp tính nhau nên chúng tôi nhanh chóng trở thành cặp đôi hạnh phúc. Bạn trai tôi rất ngọt ngào, tâm lý, hay tặng quà dù chẳng nhân dịp gì khiến tôi lúc nào cũng vui vẻ.
Chỉ hơn tôi 1 tuổi mà anh ấy chín chắn vô cùng, có lẽ vì tính chất công việc đã giúp anh trưởng thành ra dáng đàn ông hơn bạn bè cùng lứa.
Sau 6 năm yêu nhau bị mọi người xung quanh giục ghê quá nên chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Trước đó tôi đã có một ngày khóc lên khóc xuống khi được bạn trai cầu hôn bất ngờ.
Càng bất ngờ hơn khi tôi phát hiện ra gia đình mình cũng tham gia hỗ trợ, họ giữ bí mật với tôi suốt nửa tháng trời để có một buổi cầu hôn siêu lãng mạn.
Sau khi đi xem ngày thì cả ăn hỏi lẫn đám cưới được ấn định vào đầu tháng 3/2024. Cũng khá gấp nên dạo này tôi bận rộn vô cùng.
Cô bạn thân làm thiết kế thời trang đã hứa sẽ tặng tôi chiếc váy trong mơ, còn chồng tương lai thì đặt cho tôi đôi giày cưới trong suốt như cổ tích. Chỉ 2 tháng nữa thôi là tôi sẽ được mặc váy cưới trắng tinh như công chúa rồi.
Bố mẹ bảo tôi thích như nào thì họ sẽ đặt làm như thế, miễn là trong điều kiện kinh tế gia đình. Tôi chọn mẫu rạp cưới tông trắng xanh kiểu Địa Trung Hải, bàn ghế đơn giản và dùng hoa nhựa thay hoa tươi cho đỡ tốn kém.
Áo dài cưới thì tôi chọn tông hồng dịu dàng, trang điểm cô dâu đã có một người bạn khác lo giúp.
Mọi thứ đã hòm hòm rồi thì đùng cái xảy ra chuyện. Hôm qua bạn trai gọi tôi sang nhà vì mẹ anh muốn gặp. Vừa đến nơi thì tôi thấy cậu em chồng bê ra một cái thùng lớn, nặng có khi phải mấy cân.
Mẹ chồng tương lai đon đả bảo tôi mở ra xem. Bên trong toàn là thiệp mời cưới in tên vợ chồng tôi, nhưng khổ cái mẫu nó cực kỳ xấu!
Nó không xấu theo kiểu tệ hại mà là bị cổ lỗ sĩ, màu thiệp tím sến súa, phông chữ trên thiệp khá “quê”, còn bị sai chính tả nữa chứ! Hoàn toàn không giống như những gì tôi muốn tí nào.
Tôi ngạc nhiên nhìn chồng vì trước đó 1 tuần chúng tôi đã chọn xong mẫu thiệp, kiểu dáng hiện đại và cùng tông xanh trắng tôi thích. Tưởng nay in xong nên anh đưa tôi đem đi mời, không ngờ mẫu thiệp bị thay đổi mà chẳng ai thông báo với tôi hết!
Mẹ chồng tương lai tự khen rằng kiểu thiệp bà chọn trông “rất sang trọng lịch sự” xong chê khéo mẫu thiệp tôi chọn bị nhạt nhòa và “trẻ con”. Bà kêu “không muốn phiền con dâu” nên đổi luôn để còn kịp đem đi mời khách.
Tôi thấy khó chịu trong lòng lắm nhưng nghĩ cái thiệp cũng không quan trọng đến mức phải cãi cọ nên cười cười cho xong.
Cơ mà sóng gió không dừng lại ở đấy. Mọi người biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?
Mẹ chồng hỏi tôi sắp cưới đến nơi rồi mà chưa đi thử váy cưới à. Tôi đáp có bạn con lo rồi, cậu ấy tự thiết kế tự may chỉ vài ngày nữa là xong. Bà liền kéo tôi ra ngoài và giục đi thử váy luôn, thích thuê mấy chục triệu hay cả trăm triệu bà cũng đồng ý.
Tôi lúng túng chưa biết làm thế nào thì chồng bảo cứ lên xe đi rồi tính sau. Thay 2 váy cưới cũng được chả sao cả.
Đến tiệm áo cưới tôi cũng chọn vài mẫu váy theo sở thích, trễ vai quyến rũ và bó eo để tôn dáng hơn. Thế nhưng vừa thử cái đầu tiên mẹ chồng tương lai đã giãy nảy lên chê, bảo hở hang quá khiến bà “đau mắt”!
Rồi bà giật một chiếc váy từ trên kệ xuống bắt tôi thử, nhưng mẫu ấy là vải phi bóng màu hồng, cổ cao bằng kim tuyến khá ngứa, lại còn tay phồng to nữa.
Soi gương xong mà tôi giật mình. Tô thêm quả son bóng cánh sen nữa là tôi thành mẫu ảnh từ thế kỷ trước cũng nên!
Tôi không hiểu sao giữa thành phố hiện đại như này mà tiệm lại sót chiếc váy cổ lỗ sĩ thế cơ chứ. Mẹ chồng tương lai khăng khăng cái váy ấy đẹp, còn nói giọng giận dỗi khi tôi bảo không thích.
Trước mặt bao người mà bà nói gu thẩm mỹ của tôi quá kinh, rằng “gái nhà lành mà toàn thích hở ngực với bó chẽn”, rằng “mặc như thế trong đám cưới có khác gì gái nhảy không”.
Ôi trời ơi nghe xong mà tôi kiểu sốc ấy mọi người. Từ lúc yêu nhau tôi đã biết nhà bạn trai giàu nên mẹ anh tính tình hơi kênh kiệu, cơ mà đến mức xúc phạm thế này thì không thể chấp nhận được.
Chưa làm dâu mà mẹ anh đã coi thường tôi đủ thứ. Có 3 tiếng đồng hồ mà bà gây mâu thuẫn tận 2 lần, càng làm càng chứng minh sự áp đặt của bà lên người khác. Thế thì lấy nhau về trước sau gì vợ chồng tôi cũng bỏ vì mẹ chồng quá “xuất sắc” mà thôi.
Tôi chán không thử váy cưới nữa và xin phép đi về. Đứng cãi nhau với mẹ bạn trai cũng chẳng có gì hay ho, đang cơn ức nghẹn mà cố tranh cãi thì tình hình chỉ càng thêm tệ.
Tuy nhiên bà ấy không muốn buông tha cho tôi, bắt tôi theo về và gọi bố mẹ tôi sang nói chuyện.
Khi 2 nhà gặp nhau thì không khí ngột ngạt hẳn. Tôi đoán được mẹ của bạn trai định nói gì, và y rằng bà ấy trách bố mẹ tôi “không biết dạy con”. Bà nói tôi ngang bướng thích cãi lời người lớn nhưng rõ ràng tôi bị mắng chứ có cãi được câu nào?!?
Bạn trai tôi chứng kiến tất cả nên anh quay sang bênh vực tôi. Anh cố gắng giải quyết theo hướng dĩ hòa vi quý, giải thích với bố mẹ tôi rằng quan điểm 2 thế hệ khác nhau nên tôi và mẹ anh có chút hiểu lầm thôi.
Mẹ anh được thể càng lấn tới, chỉ trích tôi “thao túng” con trai bà nên anh ấy mới quay lưng với mẹ.
Nhận ra tính cách thật của mẹ chồng tương lai nên tôi bỗng dưng tỉnh ngộ. Không thể đánh đổi cả tương lai để giữ mối hôn sự này được.
Tôi rất yêu bạn trai nhưng nếu cố chấp kết hôn với anh thì sau nay tôi lặn ngụp trong bể khổ mất. Mẹ anh quá độc đoán, thích ép buộc và ra lệnh cho người khác. Còn tôi thì tự do thoải mái quen rồi, bị áp đặt là không chịu nổi.
Bố mẹ tôi cũng chẳng muốn con gái bị gả vào chốn như lao tù nên đứng dậy ra về, chốt hạ “quay xe” không cưới nữa.
Cũng may là chưa đặt cọc cỗ bàn hay gì hết, tất cả mới chỉ ở mức chuẩn bị thôi. Mẹ bạn trai tiếc tiền in thiệp nên chạy theo mắng mỏ không ngừng, chửi gia đình tôi là “dột từ nóc”.
Về nhà thấy người yêu nhắn tin liên tục xin đừng chia tay. Tôi cũng rối chả biết nên làm như nào nữa, cứ nằm khóc một chỗ. Yêu đương bao lâu hạnh phúc thế mà gần đến đích lại toang…
Theo Phụ Nữ Việt Nam