Mười năm trước, tôi là một cậu học sinh cấp ba rụt rè, luôn thu mình trong thế giới riêng. 

Tôi sợ hãi việc bày tỏ suy nghĩ, giấu kín cảm xúc thật và luôn lo lắng trước ánh nhìn đánh giá của người khác. Ở trường, tôi thầm mến một cô bạn cùng lớp, đó là một cô gái với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy tự tin. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng từ xa dõi theo, chẳng bao giờ đủ dũng khí để bắt chuyện ngoài những câu xã giao nhạt nhẽo.

Thời điểm đó, tôi là nạn nhân của bạo lực học đường. Những người bạn cùng lớp không ngừng chế giễu tôi, từ ngoại hình, dáng vẻ lặng lẽ cho đến cả cách tôi cầm bút viết. Nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi tự nhủ rằng nếu nhẫn nhịn, mọi chuyện rồi sẽ qua. Nhưng tôi đã sai. Sự cam chịu của tôi không khiến họ dừng lại, mà chỉ khiến họ lấn tới. Ngày qua ngày, tôi chìm sâu trong cảm giác bất lực và tuyệt vọng, như thể mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Có lần, tôi vô tình làm rơi hộp bút xuống sàn lớp. Một tiếng cười khúc khích vang lên, rồi những lời chế nhạo nối tiếp: "Lại làm rơi đồ kìa! Vụng về, e thẹn cứ như con gái!".

Tôi cúi đầu, vội vã nhặt lên, cảm giác như hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nhưng không một ai lên tiếng bênh vực. Không ai nói rằng những lời đó là sai. Có thể họ không ác ý, nhưng sự im lặng của họ lại khiến tôi cô đơn hơn bao giờ hết.

Tôi đã từng mong ai đó đứng ra giúp mình. Nhưng đã không ai làm thế. Không phải vì họ xấu, mà vì họ không nhận ra tôi cần được giúp đỡ. Tôi giấu nỗi đau vào lòng, tự giam mình trong những suy nghĩ tiêu cực, dần dần tin rằng bản thân chẳng có chút giá trị nào.

avatar1740964399556-1740964399719873406943.jpg

Tìm lại giá trị bản thân

Sau này, khi xem phim “Sex Education”, đặc biệt là câu chuyện của Adam Groff – một cậu bé từng là kẻ bắt nạt, kìm nén cảm xúc khiến tôi không thể kìm lòng. Tôi nhìn thấy chính mình trong những giằng xé nội tâm của cậu ấy, trong nỗi sợ hãi khi phải đối diện với cảm xúc thật. 

Tôi nhận ra bóng dáng của bản thân ngày ấy – một đứa trẻ lặng lẽ, cô độc, không biết cách yêu thương chính mình và cũng không đủ dũng khí để đấu tranh cho những điều mình xứng đáng.

Lần đầu tiên xem phim, tôi chỉ lặng người, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó gọi tên. Nhưng đến lần thứ hai, tôi không thể kìm nén nữa và bật khóc nức nở. Ký ức năm xưa ùa về như một thước phim tua chậm, và tôi chợt nhận ra một sự thật đau lòng rằng sự yếu đuối và tự ti luôn phải trả một cái giá rất đắt. 

Nó có thể khiến ta đánh mất cơ hội, đánh mất tình bạn, và đau đớn nhất, đánh mất chính bản thân mình. 

Tôi nhớ lại những ngày tháng ấy, khi tôi tự cô lập bản thân, chối bỏ mọi cơ hội có thể đưa mình đến một thế giới rộng lớn hơn. Tôi từng khao khát tham gia câu lạc bộ văn học, nhưng rồi lại tự nhủ rằng mình không đủ giỏi. Tôi từng muốn phản kháng khi bị chế giễu, nhưng lại sợ bị ghét bỏ. Tôi từng muốn bày tỏ tình cảm với người con gái mình thích nhưng lại nghĩ rằng bản thân không xứng đáng. 

Và cứ thế, tôi lặng lẽ rời xa những giấc mơ của chính mình, từng chút một, mà chẳng hề hay biết. Nhưng bây giờ, tôi đã học cách đứng lên, học cách bày tỏ cảm xúc và, quan trọng nhất, học cách yêu thương chính mình.

Tôi hiểu rằng nếu chính mình còn không trân trọng bản thân, thì không thể mong đợi ai khác làm điều đó thay. Tôi nhận ra rằng thế giới không hoàn hảo, nhưng nó có thể trở nên tốt đẹp hơn khi ta đủ dũng cảm để thay đổi.

Tôi không còn là cậu bé nhút nhát của ngày xưa, không còn cúi đầu trước những ánh nhìn phán xét, và càng không để những lời chế giễu bóp nghẹt giá trị của mình. Tôi đã học cách tha thứ cho những người từng làm tổn thương tôi, cho những người chỉ lặng im đứng nhìn, và quan trọng nhất, tha thứ cho chính mình. Tôi không còn day dứt về những cơ hội đã lỡ, mà học cách trân trọng những gì mình đang có.

Lần thứ hai xem phim “Sex Education”, tôi đã khóc rất lâu. Nhưng đó không còn là những giọt nước mắt của đau thương, mà là của sự giải thoát khỏi quá khứ, khỏi những mặc cảm đã giam cầm tôi suốt bao năm.

Tôi hiểu rằng quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có. Và tôi sẽ không bao giờ để bản thân phải sống trong nỗi sợ hãi hay tự ti, bất an thêm một lần nào nữa.

Cuộc sống là một hành trình dài, nơi ai cũng mang trong mình những nỗi niềm khó nói. Điều quan trọng không phải là trốn chạy, mà là dũng cảm đối diện, học cách vượt qua và trưởng thành từ những tổn thương ấy. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022