Các thành viên trong gia đình nhà chồng tôi đều sống rất cổ hủ. Biểu hiện rõ ràng nhất nằm ở chỗ họ đều lo lắng nếu tôi đi bước nữa. Chồng tôi đã mất được vài năm, cũng không còn đau buồn như xưa. Tôi còn trẻ, tuy có rào cản là đứa con 5 tuổi nhưng dẫu sao tôi vẫn nên đi kiếm tìm một hạnh phúc mới. Kẻo mai này về già, bên cạnh bơ vơ chẳng một ai chăm sóc.
Thực ra, tôi cũng đã để ý tới vài người song chưa bao giờ ra mắt với họ hàng hay thậm chí là với con trai mình. Mọi cuộc hẹn đi chơi, đi shopping, kể cả là "mây mưa" đều được tôi làm trong kín đáo, bí mật. Phụ nữ góa chồng, nếu thoải mái, lộ liễu quá cũng chẳng hay.
Trong số những chàng trai tôi để mắt tới, Thắng là người được tôi ưng ý hơn cả. Anh ấy lớn tuổi, chững chạc và đã có sẵn nhiều nền tảng tốt trong cuộc sống. Thắng cũng đã ly dị vợ, con anh là do vợ nuôi nên có thể xem như anh chẳng còn vướng bận, độc thân tự do.
Xung quanh Thắng là biết bao "vệ tinh" cũng cố nhăm nhe anh nhưng tôi biết cách để làm Thắng chỉ rung động trước mình tôi. Mọi thứ riêng tư của tôi, Thắng chẳng biết nhưng những gì thầm kín nhất của Thắng, tôi nắm hết trong bàn tay. Vậy nên tôi mới tự tin khẳng định người đàn ông này sẽ chắc chắn thuộc về mình.
Ấy thế nhưng, tôi vẫn hết sức cảnh giác với gia đình nhà chồng, chưa vội vàng thông báo. Lòng dạ của mấy người bên đó thật khó đoán, chưa biết chừng, họ còn nghĩ mọi cách để tôi với Thắng không đến được với nhau.
Tuần trước, tôi về quê thăm mẹ chồng. Trước đây khi chồng tôi còn sống, cứ khoảng 3 tháng cả nhà sẽ về một lần. Nhưng bây giờ mỗi năm tôi chỉ về đúng 2 lần: Một lần gần Tết một lần giữa năm. Vì Tết vừa qua dịch bệnh phức tạp nên tuần trước tôi mới có cơ hội về thăm mẹ chồng cùng anh em trong nhà.
Thắng ngỏ lời muốn lái xe đưa tôi về quê nhưng tôi gạt đi luôn. Tôi không muốn gia đình bên đấy biết chuyện rồi rách việc. Nhưng vì nếu để mẹ con tôi tự đi cũng không an tâm nên Thắng nhờ một người bạn chuyên lái xe liên tỉnh chở hai mẹ con về.
Trước đó, mẹ chồng cũng gọi điện trước lên hỏi xem tôi với con trai sẽ đi phương tiện gì về quê. Tôi có đáp thành thật là một người bạn đi xe riêng đèo về. Nào ngờ bà ấy đã chuẩn bị đứng sẵn tận đầu làng. Xe ô tô chỉ có thể ở dừng đầu làng nên mẹ chồng mới nhanh chân "thám thính".
Tôi với con trai từ trên ô tô bước xuống, chào mẹ chồng một câu. Nhưng bà ấy chỉ ậm ừ rất nhanh lẹ rồi rảo mắt về phía người đàn ông cầm lái. Tôi sững sờ còn mẹ chồng thì lấy tay đập cửa kính xuống, ra hiệu hạ kính. Bạn của anh Thắng cũng chào mẹ chồng tôi. Và rồi khoảnh khắc sốc óc xảy ra, khiến tôi há hốc mồm. Mẹ chồng chỉ thẳng tay vào mặt bạn của anh Thắng, nói:
"Cậu là bạn trai con dâu tôi hả? Thế biết nó đã có con và chồng mất chưa? Đợi thằng bé này lớn rồi hẵng lấy nhau đấy nhé! Chứ giờ cháu tôi còn nhỏ, ở với bố dượng dễ nảy sinh mâu thuẫn, rồi lại khổ cháu tôi thôi..."
Vừa nói, mẹ chồng vừa rơi lệ. Tôi biết thừa bà ấy chỉ đang giả bộ, nói những câu xót thương vì muốn "dằn mặt" bất cứ người đàn ông lạ nào đi bên cạnh tôi. Bạn của Thắng cũng phải lên tiếng đính chính rồi vòng xe phóng đi để mẹ chồng không còn nghi ngờ. Lúc chiếc xe đã khuất tầm mắt, mẹ chồng vẫn còn sẵng giọng móc mỉa thêm:
"Không phải nhân tình thì mời cậu lái xe vào ăn cơm cùng. Chứ tội gì mà lại bảo người ta đi thế? Hay là có tư tình thật đấy con dâu?"
Tôi cũng chỉ đáp lại ngắn gọn: "Đó là bạn con, anh ấy có vợ con đề huề rồi!"
Quả thực suốt ngày hôm đó, tôi cực kỳ khó chịu vì thái độ của mẹ chồng. Về tới nhà, các anh em đằng nội cũng đả động đến chuyện này một cách thiếu tế nhị. Tôi bức xúc lắm, không biết quãng thời gian tới sẽ phải xoay xở mọi thứ ra sao đây...
Theo Nhịp Sống Việt