Khi công ty vừa thông báo lịch nghỉ lễ kéo dài tới 9 ngày, tôi gần như không suy nghĩ gì nhiều mà nghĩ ngay đến bố chồng. Mẹ chồng tôi mất đã lâu, từ đó đến nay ông sống một mình trong căn nhà ở quê, ngày ngày quanh quẩn với vườn tược, ao cá, ít khi đi đâu xa. Nhà có hai anh em nhưng đều lập nghiệp ở thành phố, mỗi lần về chỉ vội vàng rồi lại đi, nên nghĩ đến cảnh ông lủi thủi một mình, tôi luôn thấy áy náy.
Tôi bàn với chồng xin đổi lịch làm việc để được nghỉ trọn vẹn, coi như dành thời gian về ở với bố vài ngày. Nếu sắp xếp được, chúng tôi còn định rủ ông đi du lịch gần gần, kiểu nghỉ dưỡng nhẹ nhàng để ông thay đổi không khí. Chồng tôi đồng ý ngay, còn nói lâu rồi bố chưa đi đâu, chắc sẽ vui lắm. Chúng tôi quyết định giữ kín kế hoạch này, định về bất ngờ cho ông.
Thế nhưng chưa kịp thực hiện, bố chồng tôi lại là người tạo bất ngờ trước.

Ảnh minh họa
Chiều hôm đó, ông gọi điện cho chồng tôi, giọng vẫn bình thản như mọi khi, nhưng câu đầu tiên đã khiến cả hai vợ chồng tôi sững lại. Ông nói dịp nghỉ lễ này không cần về quê vì ông sẽ đi Đà Nẵng chơi vài ngày. Nghe đến đó, chúng tôi còn nghĩ ông đi cùng bạn bè trong làng, nhưng ông nói rõ luôn là đi với bạn gái. Không vòng vo, không né tránh, ông nói thẳng như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Ông giải thích rất rõ rằng gọi điện báo trước để các con không tự sắp xếp về rồi lại không gặp, cũng không phải lo lắng gì. Ông bảo mình vẫn khỏe, vẫn tự lo được, và sau từng ấy năm sống một mình, ông cũng muốn có người bầu bạn, đi đâu đó cho khuây khỏa. Cách ông nói khiến chúng tôi không có cơ hội xen vào hay phản ứng, giống như ông đã nghĩ trước việc con cái sẽ ngạc nhiên, thậm chí có thể ngăn cản, nên chủ động nói hết một lần.
Cuộc gọi kết thúc khá nhanh, nhưng để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ. Tôi nhìn sang chồng, thấy anh vẫn cầm điện thoại mà chưa kịp nói gì. Cả kế hoạch 9 ngày nghỉ mà chúng tôi háo hức chuẩn bị bỗng dưng trở nên thừa thãi. Điều khiến tôi bất ngờ không chỉ là chuyện bố có bạn gái, mà là việc bấy lâu nay tôi luôn mặc định ông sống cô đơn và cần con cái “bù đắp”.
Tối hôm đó, tôi nằm nghĩ lại hình ảnh bố chồng lặng lẽ ngoài vườn, rồi tự hỏi có phải mình đã nhìn ông theo cách quá đơn giản. Ông vẫn sống như vậy, nhưng không có nghĩa là ông chấp nhận một cuộc sống khép kín. Có thể ông đã âm thầm thay đổi từ lâu, chỉ là chúng tôi không để ý.
Sáng hôm sau, tôi gọi lại cho ông, hỏi thăm chuyện đi lại, ăn ở, chỉ nói một câu rằng bố đi chơi vui vẻ, giữ gìn sức khỏe. Ở đầu dây bên kia, ông cười, giọng nhẹ hẳn đi. Lúc đó, tôi chợt hiểu ra rằng điều ông cần không phải là những kế hoạch mà chúng tôi nghĩ là “tốt cho ông”, mà là quyền được sống theo cách ông muốn, kể cả khi điều đó khiến con cái bất ngờ.
Có những điều trong gia đình, chúng ta luôn nghĩ mình hiểu rất rõ, cho đến khi một khoảnh khắc xảy ra khiến mọi suy nghĩ đảo ngược. Và đôi khi, điều khiến người ta bất ngờ nhất không phải là sự thay đổi của người khác, mà là việc mình đã nhìn họ quá lâu theo một góc nhìn cũ.




































