Chắc hẳn không có người vợ nào lại không chết lặng khi nhìn thấy một vệt son đỏ chói, xa lạ, nằm ngay ngắn trên cổ áo sơ mi trắng của chồng mình. Tôi cũng vậy. Giây phút ấy, cả thế giới của tôi như sụp đổ. Mười năm hôn nhân, với một người chồng luôn được tiếng là mẫu mực, yêu vợ thương con, bỗng chốc trở thành một trò đùa cay đắng.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn là niềm ao ước của bao người. Anh, một kỹ sư xây dựng, hiền lành, ít nói nhưng vô cùng ấm áp. Tôi, một nhân viên văn phòng, an phận với công việc và niềm vui chăm sóc gia đình nhỏ. Chúng tôi có với nhau hai đứa con, một trai một gái, ngoan ngoãn, đáng yêu. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tôi đã từng tin rằng, hạnh phúc viên mãn chính là như thế.

Cho đến một buổi tối định mệnh. Như thường lệ, tôi lấy đồ của anh đi giặt. Và rồi, vệt son ấy hiện ra trước mắt tôi, như một nhát dao cứa vào tim. Màu đỏ tươi rói, không phải màu son cam đất tôi vẫn thường dùng. Tim tôi đập loạn xạ, cổ họng nghẹn đắng. Hàng vạn câu hỏi cứ thế xoáy sâu vào tâm trí: Anh đã đi đâu? Anh đã ở bên ai? Người phụ nữ đó là ai mà lại có thể ngang nhiên để lại dấu vết trên áo chồng tôi?

Đêm đó, tôi thức trắng. Tôi đã nghĩ đến việc làm ầm lên, tra khảo anh cho ra nhẽ. Nhưng rồi, lý trí ngăn tôi lại. Tôi sợ phải đối mặt với sự thật, sợ rằng chỉ một câu nói của anh cũng đủ sức phá nát gia đình mà tôi đã vun vén bấy lâu. Tôi quyết định im lặng, âm thầm theo dõi, tự mình tìm ra câu trả lời.

vo-tinh-phat-hien-dau-son-tren-ao-chong-am-tham-theo-doi-vo-biet-duoc-su-that-dong-troi-dspl-1-16343740-1755566660595-17555666610791074959394.jpg

Ảnh minh họa: AI

Những ngày sau đó là chuỗi ngày nặng nề nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn tỏ ra bình thường, vẫn nấu những bữa cơm ngon, vẫn là quần áo cho anh mỗi sáng. Nhưng bên trong, lòng tôi như có lửa đốt. Tôi để ý anh nhiều hơn. Anh bắt đầu có những cuộc điện thoại lén lút, những buổi tối về muộn với lý do "tăng ca ở công trình". Nụ cười của anh gượng gạo, ánh mắt anh đôi lúc xa xăm, lảng tránh ánh mắt của tôi. Mỗi dấu hiệu bất thường của anh lại càng khiến tôi thêm đau đớn và quyết tâm tìm ra sự thật.

Sau gần hai tuần sống trong nghi kỵ và dằn vặt, tôi quyết định theo dõi anh sau giờ làm. Anh không đến một công trình nào cả. Chiếc xe máy dừng lại trước một quán bar nhỏ nằm sâu trong một con hẻm khuất. Lòng tôi thắt lại. Kịch bản tồi tệ nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra dường như sắp trở thành sự thật.

Lấy hết can đảm, tôi bước vào trong. Quán bar ồn ào, ánh đèn mờ ảo. Tôi tìm một góc khuất và gọi một ly nước. Mắt tôi đảo quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Và rồi, trên sân khấu nhỏ ở góc phòng, một chương trình biểu diễn tạp kỹ đang diễn ra. Điều khiến tôi chết sững không phải là những vũ công ăn mặc khêu gợi, mà là một trong những nghệ sĩ đang biểu diễn trên đó.

Họ trang điểm rất đậm, đội tóc giả màu mè, mặc một bộ váy lấp lánh và đang hát nhép theo một bài nhạc sôi động. Dáng người ấy, dù cố gắng uyển chuyển, tôi vẫn nhận ra. Đôi mắt ấy, dù đã được kẻ vẽ sắc lẹm, tôi không thể nào nhầm lẫn. Đó là chồng tôi. Trái tim tôi như ngừng đập. Vệt son trên áo anh hôm đó, có lẽ là do chính anh bất cẩn làm vấy bẩn trong lúc hoá trang.

Người chồng mà tôi luôn tự hào, người đàn ông trụ cột của gia đình, lại đang phải làm công việc này để kiếm sống. Tại sao anh phải làm vậy? Công việc kỹ sư của anh có vấn đề gì sao? Tại sao anh lại giấu tôi?

Tôi lặng lẽ rời khỏi quán bar, nước mắt lã chã rơi. Tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Vừa giận, vừa thương, vừa hoang mang tột độ. Hoá ra, gánh nặng trên vai anh lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Anh đã một mình chịu đựng tất cả, chọn cách nói dối để tôi và các con được bình yên. Tình yêu, sự hy sinh và cả những bí mật anh đang che giấu khiến lòng tôi rối như tơ vò. Giờ đây, tôi phải làm gì đây? Vạch trần tất cả hay tiếp tục im lặng để cùng anh san sẻ gánh nặng này? Hạnh phúc của chúng tôi, liệu còn có thể cứu vãn được không?

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022