Tôi từng nghĩ, có những mối tình đã qua thì nên để nó ngủ yên, không chạm vào nữa. Nhưng đời đúng là hay trêu ngươi, chỉ một lần vô tình trên sân pickleball, tôi lại gặp lại “người cũ” – cô gái từng đi cùng tôi một đoạn thanh xuân. Và đêm ấy, tôi mất ngủ hoàn toàn.

Chúng tôi chia tay đã gần 5 năm. Ngày đó, tôi là gã trai nóng nảy, tham vọng, nhưng ích kỷ. Còn cô ấy hiền lành, hơi nhút nhát, ít khi bày tỏ. Tôi trách cô ấy thiếu sự chủ động, không hiểu tôi. Rồi mối tình lặng lẽ kết thúc trong một buổi chiều mưa, chẳng ai níu kéo ai. Sau đó, tôi nhanh chóng có người mới, còn cô ấy gần như biến mất khỏi vòng bạn bè chung.

Tôi không nghĩ sẽ gặp lại, cho đến chiều hôm đó...

2d13154adf7b49504a002fbe0e554ca3-1758708851277-1758708852393508945065-1758723039666-1758723039757711548753.jpg

Ảnh minh họa

Công ty tổ chức buổi giao lưu pickleball, tôi hứng khởi tham gia. Khi chia đội, bất ngờ thay, người chung đội với tôi lại chính là… cô ấy. Giây phút nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tim tôi bỗng khựng lại. Không còn dáng vẻ rụt rè ngày xưa, trước mặt tôi là một người phụ nữ đầy tự tin, ánh mắt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ.

Trận đấu bắt đầu. Tôi tưởng mình sẽ phải “gánh team”, nhưng ngay từ những đường bóng đầu, cô ấy khiến cả đội kinh ngạc. Cú phản bóng nhanh, gọn, chiến thuật thông minh – tất cả như lột xác. Có lúc đối thủ dồn bóng hiểm, tôi còn lúng túng, thì cô ấy đã bình tĩnh xử lý, kéo cả đội vượt lên. Tôi nhìn mà không tin nổi, đây thật sự là người con gái từng ngày ngày nép sau lưng mình, ngại ngùng ngay cả trong những bữa tiệc bạn bè?

Đội chúng tôi thắng. Đồng đội vỗ tay, còn tôi đứng ngẩn ngơ. Sau trận, cô ấy chỉ cười: "Lâu rồi mới gặp lại, anh vẫn thế nhỉ?". Tôi không kịp trả lời, chỉ gượng cười.

Cả buổi hôm đó, tôi để ý thấy cô ấy trò chuyện vui vẻ, lanh lợi, còn được nhiều người mến mộ. Cô ấy không còn là cô gái “mờ nhạt” tôi từng bỏ lại. Trái lại, sự trưởng thành và tự tin của cô khiến tôi bất giác thấy… tiếc. Cô ấy năm ấy tôi kiên quyết chia tay thì giờ đây lại làm tôi phải nhìn trộm.

Đêm về, tôi nằm trằn trọc. Hình ảnh cô ấy trên sân, ánh mắt lấp lánh, giọng nói mềm mại cứ ám ảnh tôi. Tôi chợt nhận ra, ngày ấy tôi đã quá nông nổi. Tôi muốn một người bạn đồng hành hoàn hảo ngay lập tức, mà không kiên nhẫn cùng cô ấy trưởng thành. Để rồi, khi cô ấy thật sự “nở hoa”, tôi đã không còn là người được ở bên.

Tôi không có ý định níu kéo. Cô ấy xứng đáng với một người đàn ông biết trân trọng hơn. Nhưng trong lòng, tôi tiếc nuối thật nhiều. Nếu ngày xưa tôi chậm lại, nếu tôi bao dung hơn, có lẽ tôi đã không mất đi một người phụ nữ tuyệt vời như thế.

Pickleball hôm đó cho tôi một trận thắng, nhưng cũng cho tôi một nỗi thua cay đắng trong lòng. Hóa ra, người ta có thể thay đổi đến mức khiến mình tiếc đến mất ngủ cả đêm, chỉ vì không biết trân trọng khi còn có nhau.

1561-641-max-17579919882391691934064-1758723129832880463232.webp

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022