Tôi làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu đã hơn 10 năm. Công việc ổn định, thu nhập vừa đủ để nuôi vợ con, chẳng mấy khi vướng chuyện thị phi. Nhưng rồi chỉ vì hai đồng nghiệp nữ mới chuyển về phòng mà cuộc sống yên ổn của tôi bị đảo lộn.
Một người tên Ngân, tính cách sôi nổi, thích đùa. Người còn lại là Miên, điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng khá thân thiết với tôi vì cùng phụ trách nhóm khách hàng nước ngoài. Tôi vốn giữ khoảng cách, nhưng do dự án mới gấp rút, ba người phải làm việc cùng nhau suốt ngày đêm, thường xuyên ở lại công ty đến tận 9, 10 giờ tối. Tôi về muộn, vợ tôi – Hằng – bắt đầu để ý.
Ban đầu, cô ấy chỉ hỏi vu vơ: “Sao dạo này anh toàn đi làm về khuya thế?”. Tôi bảo “Dự án cuối quý, phải chạy số liệu”, Hằng im lặng nhưng ánh mắt đã khác. Một lần, tôi đang ở quán cà phê bàn việc cùng Miên thì Ngân chụp ảnh check-in đùa, tag tôi vào. Bức ảnh chỉ thấy tôi và Miên ngồi đối diện, chẳng thấy Ngân đâu. Bên dưới, đồng nghiệp bình luận trêu ghẹo. Tối ấy, Hằng im lặng suốt bữa cơm, đến khi con ngủ thì cô ấy bật khóc, hỏi tôi: “Anh có gì với cô ấy không?”.

Ảnh minh họa
Tôi cười khổ, bảo chỉ là công việc nhưng Hằng không tin. Cô ấy nói tôi thay đổi, không còn quan tâm vợ con, còn giấu điện thoại mỗi khi có tin nhắn. Tôi càng giải thích, cô ấy càng tức giận. Đỉnh điểm là hôm Ngân say rượu trong buổi tiệc công ty, tôi đưa cô ấy ra taxi, đúng lúc bảo vệ chụp hình đăng lên nhóm nội bộ với dòng chú thích: “Anh hùng đưa người đẹp về nhà”. Tấm ảnh lan ra, Hằng nhận được từ một người quen trong công ty, ngay đêm đó cô ấy dọn đồ về nhà mẹ đẻ, mang theo cả con trai.
Những ngày sau, tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng. Công ty bắt đầu rộ lên lời đồn, người ta nói tôi “bắt cá hai tay”, còn Miên thì lặng lẽ xin chuyển bộ phận, Ngân sợ hãi, xin nghỉ hẳn. Tôi đứng giữa hai người phụ nữ và một đống tin đồn mà không biết làm sao. Mỗi lần gọi cho Hằng, vợ chỉ nói lạnh nhạt: “Anh cứ lo công việc và đồng nghiệp của anh đi”.
Tôi tìm đến tận nhà vợ, giải thích mọi chuyện. Hằng nhìn tôi thật lâu, rồi bảo: “Em tin anh thì dễ, nhưng em sợ người khác không tin”.
Giờ tôi và Hằng vẫn chưa về chung một nhà. Tôi đi làm, vẫn gặp đồng nghiệp cũ, nhưng không còn nói nhiều. Những lời đồn tan dần, chỉ còn lại khoảng trống trong lòng tôi và ánh mắt lạnh của vợ mỗi lần đón con. Tôi tự hỏi giữa công việc và gia đình, giữa những hiểu lầm không chủ đích, tôi đã sai ở đâu? Là ở chỗ quá vô tư với người khác hay quá chủ quan với người mình thương? Tôi nên làm thế nào để lấy lại niềm tin đã mất ấy?


































