Bố tôi qua đời lâu rồi, từ hồi tôi còn học tiểu học. Mẹ gồng gánh nuôi dạy tôi nên người. Với tôi, mẹ là người phụ nữ đáng trân trọng nhất, là người hùng trong trái tim tôi. Từ khi kiếm ra tiền, mỗi tháng tôi đều gửi cho mẹ 1/2 số tiền mình nhận được. Sau này, tôi kinh doanh riêng và đạt thành công, mở rộng chi nhánh, tiền bạc khá khẩm hơn. Tôi xây nhà khang trang, mua luôn mảnh đất ở nhà hàng xóm để mở rộng đất đai nhà mình. Tôi đã nỗ lực hết sức mình để đem lại cho mẹ một cuộc sống sung túc, hạnh phúc nhất.
Năm ngoái, mẹ tôi dẫn về một người đàn ông, giới thiệu là bạn trai. Tôi vui vẻ chấp nhận người đàn ông ấy, tôi gọi ông ta là chú. Bởi tôi nghĩ, mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân cho mình rồi, giờ mẹ tìm được người bầu bạn ở tuổi xế chiều cũng là điều tốt.
Người đàn ông ấy chuyển về sống chung với mẹ tôi nhưng vì ông ta không có việc làm nên tôi lại phải tiếp tục "nuôi". Không những thế, ông ta còn đòi hỏi mua thứ này thứ kia; khi thì mua điện thoại xịn, khi thì mua xe ga, khi lại mua dây chuyền vàng... Tôi ức chế lắm, nhiều lần định bảo mẹ: "Chú ấy chỉ đang lợi dụng mẹ thôi" nhưng thấy mẹ hạnh phúc, tôi lại không thốt ra được.
Đầu năm nay, ông ta lại tiếp tục dẫn thêm con trai riêng đến nhà tôi ở. Tôi ở thành phố, không về nhà thường xuyên được vì phải giám sát việc kinh doanh. Qua camera, tôi thấy con trai ông ta cũng vô công rồi nghề. Mẹ tôi phải lo nấu nướng, dọn dẹp; còn 2 cha con ông ta thì điềm nhiên tận hưởng cuộc sống bên tách cà phê. Nhìn mà bắt ghét!

Ảnh minh họa
Hôm qua, tôi mua cho mẹ bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền. Về thăm mẹ, tôi còn có ý định bảo mẹ sang tên sổ đỏ cho mình vì tôi sợ mẹ bị "chú" lừa gạt. Vào nhà, thấy ông ta ngồi thưởng trà ngắm hoa, con trai riêng thì ôm gà đi đá mà tôi tức điên người.
Trong bữa cơm, mẹ tôi còn tuyên bố một tin chấn động làm tôi bàng hoàng. Mẹ bảo tôi thu xếp công việc, hôm nào về ký giấy tờ nhà đất. Mẹ đã làm giấy tờ chuyển nhượng để ông ta cùng đứng tên sổ đỏ rồi.
Vậy là tôi đã bị chậm một bước. Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của 2 cha con họ, tôi tức đến mức chỉ muốn hất tung mâm cơm. Tôi thẳng thừng từ chối, bảo rằng đây là đất của bố để lại, tôi sẽ không chấp nhận cho một gã đàn ông nào khác cùng đứng tên với mẹ. Oái oăm là mẹ tôi vẫn cố chấp, còn bảo bà đã tìm được hạnh phúc của đời mình nên hi vọng tôi đừng cản trở. Đúng là yêu đến mê muội mà. Có cách nào để tách mẹ ra khỏi người đàn ông toan tính này không?