Tết năm nay là cái Tết thứ 7 kể từ ngày mẹ chồng tôi mất. 7 năm qua, bố chồng ở vậy, quanh quẩn với vườn tược, rồi sang nhà tôi chơi với các cháu, tối lại về căn nhà cũ nằm một mình. Tôi vẫn nghĩ mọi thứ đã an bài như thế, ở tuổi ngoài 60, ông có vẻ quen với nhịp sống lặng lẽ ấy.
Chiều mùng 2, cả nhà quây quần ăn cơm, còn đang nói chuyện lì xì cho lũ trẻ thì bố chồng đặt chén xuống, giọng bình thản như thông báo qua rằm tháng Giêng, ông sẽ qua hỏi cô Viên hàng xóm về làm vợ.
Tôi nhìn chồng, thấy anh sững người, đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Em chồng tôi cười gượng, hỏi lại xem có phải bố nói đùa không? Nhưng ông lắc đầu, bảo đã suy nghĩ kỹ rồi.
Cô Viên sống cách nhà bố chồng tôi vài căn, góa chồng đã lâu, có 4 đứa con. 3 đứa đã lập gia đình, đứa út cũng hơn 30 tuổi mà chưa vợ con. Cả xóm ai cũng biết hoàn cảnh của cô. Nhưng biết là một chuyện, còn chuyện bố chồng tôi muốn cưới cô lại là chuyện khác.
Tôi không phản đối, cũng không ủng hộ ngay, tôi chỉ bất ngờ. Trong suy nghĩ của tôi, và có lẽ của cả nhà, người ta ở tuổi ấy thường chọn sống cùng con cháu cho yên cửa yên nhà. Cưới xin thêm một lần nữa nghe vừa lạ vừa ngượng.
Tối hôm đó, chồng tôi nói nhỏ với tôi trong phòng. Anh lo người ta cười chê, lo họ hàng dị nghị. Lo rằng con cái hai bên lằng nhằng chuyện tài sản. Anh bảo đã 7 năm, bố cũng quen một mình rồi, giờ cưới làm gì cho rối?
Tôi hiểu nỗi lo của chồng, ở quê, chuyện gì cũng thành đề tài bàn tán. Người ta có thể nói bố chồng tôi “già rồi còn bày đặt”. Người ta có thể xì xào chuyện cô Viên có 4 đứa con, rồi mai này ai ở với ai, tiền bạc thế nào? Chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy mệt.

Ảnh minh họa
Nhưng khi nhìn lại 7 năm qua, tôi cũng nhớ những lần bố chồng ăn cơm một mình. Những tối mưa ông vẫn đội mưa sang nhà tôi chỉ để ngồi xem tivi cùng mấy đứa nhỏ cho đỡ buồn. Những hôm giỗ mẹ chồng, ông lặng lẽ thắp hương rồi ra sau nhà ngồi rất lâu. Tôi chưa từng thấy ông than thở, nhưng sự cô quạnh thì ai cũng nhìn ra.
Cô Viên thì tôi không thân nhưng mỗi lần gặp đều thấy cô hiền, nói năng chừng mực. Tôi nghĩ, ở tuổi đó, người ta tìm đến nhau có lẽ không phải vì điều gì xa xôi, mà chỉ vì cần một người cùng ăn bữa cơm, cùng uống chén trà, cùng nhắc nhau uống thuốc khi trái gió trở trời.
Tôi hỏi chồng, nếu sau này chúng tôi già đi, một trong hai người mất trước, người còn lại có quyền tìm hạnh phúc không? Anh im lặng rất lâu. Anh bảo anh chỉ sợ điều tiếng. Tôi lại nghĩ, điều tiếng rồi cũng qua, còn cô đơn thì ở lại.
Hôm sau, bố chồng sang nhà tôi chơi. Ông hỏi tôi liệu tôi có khó xử không? Tôi nói thật là tôi bất ngờ nhưng nếu ông thấy vui thì con cái không nên cản. Ông nhìn tôi rồi gật gật đầu, có vẻ như trút được gánh nặng. Tôi chợt nhận ra, có lẽ ông đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói ra.
Tết vẫn còn mấy ngày nữa mới hết. Ngoài ngõ, người ta vẫn đi chúc Tết, vẫn cười nói rôm rả. Tôi biết, khi chuyện này lan ra, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, chồng tôi vẫn chưa hết lo, em chồng tôi thì còn băn khoăn đủ thứ. Còn tôi, tôi chỉ nghĩ đến căn nhà cũ của bố chồng. Nếu sau rằm, trong căn bếp ấy có thêm một người, trong sân có thêm tiếng nói chuyện, thì có lẽ những năm tháng còn lại của ông sẽ bớt cô độc hơn. Tôi không biết có nên cố gắng khuyên chồng và em chồng để anh em vui vẻ đồng ý với bố, để bố chồng tôi thoải mái tư tưởng mà đến với cô Viên?




































