Tôi năm nay vừa về hưu, lương hưu được 8 triệu, sống một mình trong căn nhà yên ắng đã 10 năm từ ngày chồng mất. Trước kia còn đi làm thì không thấy gì, giờ về hưu, cả ngày ở nhà mới thấm nỗi cô độc. Con cái cuối tuần ghé qua một lát, biếu ít quà rồi vội về với gia đình riêng, còn tôi thì quanh quẩn một mình.
Dạo gần đây, tôi hay sang nhà ông Hùng, người đàn ông góa vợ mấy năm nay. Buổi sáng tôi mang sang mấy quả chuối, buổi chiều ông ấy sang uống với tôi cốc trà. Hai người già ngồi cạnh nhau mà không cần nói nhiều, chỉ cần có tiếng ghế xê dịch, tiếng ấm nước reo cũng thấy lòng dịu lại. Có hôm tôi dọn giúp ông ít đồ, có hôm ông nấu cho tôi bát cháo. Sự bình yên giản dị ấy khiến tôi nghĩ đến chuyện chuyển hẳn sang bên đó sống cho đỡ trống trải.
Tôi nói chuyện với các con, chỉ mới mở lời rằng mình muốn sang bên ông Hùng ở chung thì cả nhà đã ầm lên. Con cả phản đối nhất, mặt căng như dây đàn. Nó nói duy nhất một câu nhưng như cứa vào lòng tôi: “Nếu mẹ sang đó thì để ông ấy nuôi mẹ, còn lương hưu để con giữ, sau này mẹ yếu con đón về”. Nghe mà tôi sững sờ. Hóa ra trong mắt nó, quyết định của tôi giống như một sự rời bỏ, một món nợ cần phân chia, chứ không phải nỗi cô đơn tôi đang mang.
Ảnh minh họa
Tôi tự biết mình còn khỏe, tự lo được, chẳng phiền ai. Khoản lương 8 triệu mỗi tháng với tôi là đủ, thậm chí còn dư. Sang bên ông Hùng, tôi cũng không nghĩ đến chuyện ai nuôi ai, chỉ nghĩ đến sự bầu bạn, một bữa cơm có hai người, một buổi tối có tiếng người ho bên cạnh cũng khiến mình thấy bớt lạc lõng. Nhưng con cái lại nhìn mọi chuyện bằng sự tính toán, sợ tôi già đi ở nhà người ta rồi con cháu người ta được lợi, sợ tôi khóc than mà chúng phải đón về trong cảnh “mất mát”.
Những ngày sau cuộc nói chuyện ấy, tôi cứ loanh quanh trong căn nhà quen thuộc mà thấy mọi thứ như trở nên xa lạ. Chiếc ghế chồng ngồi lúc sinh thời vẫn còn đó, mà từ ngày ông mất chẳng ai động vào. Bếp lạnh, phòng khách vắng, ngay cả tiếng xe ngoài ngõ cũng làm tôi giật mình vì đã quá quen với sự im ắng. Tôi nhớ những chiều hai người già cùng nhổ vài cây cỏ, nhớ tiếng ông Hùng hỏi nhỏ “Bà ăn cơm chưa?”, nhớ cảm giác có một người chờ mình sang.
Tôi hiểu con cái thương mình, nhưng tình thương ấy đôi khi nặng nề hơn cả sự cô đơn. Tôi chỉ mong cuối đời còn được tự quyết chút lòng mình, được sống thêm vài năm cho nhẹ nhàng. Nhưng rồi lại sợ tụi nhỏ buồn, sợ chúng nghĩ mình dại dột. Tôi cứ xoay vòng giữa hai điều đó, càng nghĩ càng thấy mệt mỏi. Ở tuổi này, hóa ra điều khó nhất không phải là sức khỏe, mà là chọn cho mình một chỗ để sống cho thật sự yên ổn. Và tôi vẫn không biết, liệu mình có nên bước thêm một bước sang bên ấy để tìm chút vui, hay lại tiếp tục sống trong căn nhà rộng thênh thang này mà lòng thì ngày một khô héo, tôi nên làm thế nào đây?




































