Tôi xin nghỉ phép 1 tuần khi bố vợ nhập viện. Lúc nộp đơn, sếp chỉ gật đầu, hỏi qua loa vài câu rồi duyệt ngay. Tôi nghĩ đơn giản, bố vợ cũng chỉ là một người đã về hưu, ốm đau tuổi già, mình là con rể thì nên có mặt chăm sóc vài hôm cho phải phép.
Trước giờ, trong mắt tôi, bố vợ là người rất bình thường. Ông sống giản dị, ngày ngày quanh quẩn với mấy chậu cây, sáng đi bộ, chiều đọc báo. Cả nhà cũng ít khi nhắc đến công việc cũ của ông, chỉ nói ông từng làm ở một xí nghiệp nhà nước.
Ngày đầu tiên vào viện, mọi thứ vẫn rất bình thường. Tôi phụ vợ lo giấy tờ, chạy đi chạy lại lấy thuốc, mua cháo. Bố vợ có bảo hiểm nên số tiền tạm ứng không nhiều, tôi lo được hết.
Sang ngày thứ hai, bỗng nhiên rất nhiều khách lạ tới thăm bố vợ tôi. Không phải kiểu ghé qua cho có lệ, mà là những người ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện chừng mực, có người còn mang theo cả hoa và giỏ quà rất lịch sự. Họ vào phòng, bắt tay ông rất trịnh trọng, gọi ông bằng “anh”, bằng “sếp”, rồi hỏi han tình hình sức khỏe một cách rất quan tâm.
Ngày thứ 3, bà con họ hàng ở quê cũng kéo lên thăm, đông đến chật cả phòng, buộc y tá phải mời bớt ra ngoài, tránh ảnh hưởng tới bệnh nhân khác.
Bố vợ tôi cười xuề xòa bảo mọi người không cần phải đi lại xa xôi làm gì, ông chỉ ốm vặt thôi.
Đến ngày thứ 4, tôi cứ tưởng đã bớt khách, không ngờ lại đông hơn. Nhiều người tôi thấy quen mặt, nhìn đi nhìn lại mới sực nhớ ra, có người tôi từng nhìn thấy trên báo, có người thì từng thấy trong cuộc phỏng vấn ở ti vi rồi. Tôi quay sang hỏi nhỏ vợ, cô ấy chỉ nói: “Bạn cũ của bố thôi”. “Bạn cũ” kiểu gì mà toàn những người tôi từng thấy trên báo, trên ti vi?
Đến lúc đó, tôi mới bắt đầu để ý kỹ hơn. Cách họ nói chuyện với bố vợ tôi không giống như với một người bạn bình thường, có sự nể trọng, có cả chút gì đó dè chừng, rụt rè. Bố vợ tôi thì vẫn vậy, nói năng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn cười xòa, bảo mọi người đừng khách sáo.
Tối hôm đó, tôi mới hỏi vợ rõ ràng. Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nói, trước khi về hưu, bố từng là phó tổng giám đốc của xí nghiệp nhà nước. Nhưng vì tính ông không thích phô trương, nên về nhà gần như không bao giờ nhắc lại chuyện cũ, hàng xóm xung quanh cũng chẳng ai biết.

Ảnh minh họa
Tôi nghe xong mà thấy ngỡ ngàng, 3 năm làm con rể, tôi chưa từng biết điều đó. Tôi cứ nghĩ ông chỉ là một người công nhân về hưu như bao người khác, lương 3 cọc 3 đồng, vui thú với cỏ cây tuổi già. Ai ngờ, ông từng là người có chức vị cao như vậy, từng quản lý cả ngàn công nhân.
Đến ngày thứ 5, chuyện khiến tôi thật sự sững lại mới xảy ra. Buổi chiều, khi tôi đang đứng ngoài hành lang gọi điện thì thấy một đoàn người đi về phía phòng bệnh. Người đi đầu không ai khác chính là sếp tổng của công ty tôi. Tôi nhận ra ngay lập tức, tôi đứng khựng lại, không kịp tránh nên đứng nghiêm chào hỏi. Sếp có vẻ bất ngờ, chẳng biết tôi là ai. Tôi lúng túng trả lời tôi là nhân viên của giám đốc Thành, đang xin nghỉ phép đi chăm bố vợ ốm. Sếp chỉ gật đầu rồi bước vào phòng.
Tôi đứng ngoài cửa, tim đập nhanh hơn bình thường. Một lát sau, tôi nghe tiếng ông gọi bố vợ tôi rất thân mật, xưng “em”, hỏi han từng chút một. Giọng nói hoàn toàn khác với lúc ở công ty.
Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự hiểu, hóa ra, người đàn ông mà tôi vẫn nghĩ là bình thường nhất trong gia đình này, lại từng có một vị trí mà ngay cả sếp của tôi cũng phải nể.
Tối hôm đó, khi ngồi cạnh giường bệnh, nhìn ông ăn từng thìa cháo chậm rãi như bao người lớn tuổi khác, tôi bỗng thấy có gì đó rất lạ. Tôi không biết cảm giác của mình là tự hào, bất ngờ, hay có chút gì đó… ngại ngùng. Thật không ngờ, một người từng ở địa vị như ông, khi về hưu lại giản dị, đơn sơ, mộc mạc đến vậy. Tôi cần phải học hỏi bố vợ nhiều hơn.
Có lẽ điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải là việc ông từng là ai, mà là tại sao ông có thể sống giản dị đến mức giấu đi cả một quá khứ như vậy, và nếu là tôi, liệu tôi có làm được như thế không?




































