Tôi 43 tuổi, ly hôn đã gần 3 năm. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ vợ chồng tôi hết yêu nhau, hay có người thứ ba chen ngang nên mới ly hôn, không ai tin được, lý do chia tay lại là chuyện dạy con.
Con gái tôi năm nay vừa bước vào tuổi dậy thì. Khi cháu mới vào lớp 7, vợ tôi đề nghị cả hai cùng đăng ký một lớp học giáo dục giới tính dành cho phụ huynh và con cái. Cô ấy mua rất nhiều sách nói về tâm lý tuổi mới lớn, rồi bật một vài tập phim " Sex Education" để hai vợ chồng cùng xem, bảo là "xem để hiểu con, để đừng làm tổn thương nó chỉ vì tư duy lỗi thời".
Tôi cáu vì cho rằng vợ làm quá lên, trước kia các cụ có cần những thứ đấy đâu mà con cái vẫn lớn đều, còn bộ phim, tôi cho rằng là "rác rưởi độc hại", chỉ cổ súy cho chuyện yêu sớm, quan hệ lung tung. Tôi nói con gái còn nhỏ, chỉ cần học giỏi, biết nghe lời, không cần biết mấy thứ "bậy bạ" đó. Mỗi lần vợ nói về hormone, dạy con gọi đúng tên bộ phận cơ thể, tôi lại thấy gai cả người.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau, mỗi tối là một trận chiến ầm ĩ cả nhà. Tôi thì cấm con gái dùng điện thoại, xóa sạch mấy app chụp hình, lục cả túi sách của nó. Vợ thì lặng lẽ, lén lút dạy con những thứ ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Cho đến một hôm, tôi bắt gặp vợ đang cùng con gái xem một tập phim mà nhân vật chính Otis đang hướng dẫn bạn mình dùng bao cao su sao cho đúng cách. Tôi giận điên lên, đập vỡ luôn cái tivi, rồi hét vào mặt vợ: "Cô muốn dạy con làm gái hả? Hay cô muốn con yêu đương nhắng nhít với mấy đứa choai choai?".
Vợ nhìn tôi trân trối rồi buông một câu: "Tôi không ngờ anh lại dốt nát đến vậy", và đó là đêm cuối cùng chúng tôi còn ngủ chung nhà.
3 năm sau ly hôn, con gái tôi sống với mẹ. Tôi vẫn gửi tiền đều nhưng con bé càng lúc càng xa cách, con không muốn ngủ lại nhà tôi, ít nói, ít cười, và nhất là luôn nhìn tôi bằng ánh mắt phòng bị.

Có một hôm, tôi vô tình thấy con bé đăng story một đoạn phim tiếng Anh. Nhạc nền quen lắm. Tôi gõ tìm mới biết đó là một cảnh trong " Sex Education", chính bộ phim mà năm xưa tôi từng cho là "rác rưởi".
Không hiểu vì sao, tôi quyết định xem lại bộ phim này. Tập đầu tiên khiến tôi hơi khó chịu, mấy cảnh nhân vật nói thẳng về "chuyện ấy" khiến tôi đỏ mặt nhưng tôi không tắt, cố để xem cho hết. Rồi đến đoạn cô bé Ruby kể về cảm giác tổn thương khi bị ai đó bàn tán về cơ thể mình, tôi thấy nhói đau. Khi Otis căng thẳng vì mẹ cứ can thiệp vào đời sống riêng tư, tôi cũng nhận ra hình ảnh của mình trong đó, kiểm soát, độc đoán, lúc nào cũng nghĩ mình đúng.
Càng xem, tôi càng bứt rứt, tôi nhớ lại ánh mắt vợ cũ nhìn tôi đêm ấy, không phải giận mà là thất vọng. Cô ấy không muốn ly hôn nhưng cũng không thể tiếp tục sống với một người luôn xem nỗi lo của vợ là chuyện vớ vẩn.
Tôi từng nghĩ dạy con là nghiêm khắc, là kỷ luật. Tôi chưa bao giờ hỏi con mình đang nghĩ gì, đang sợ gì, đang tò mò điều gì. Tôi chỉ ép nó sống theo điều tôi cho là đúng. Giờ thì muộn rồi, mỗi lần định nhắn tin cho vợ, tôi lại xóa. Tôi không biết mở lời thế nào, cũng chẳng có mặt mũi nào bảo rằng anh đã sai, anh xin lỗi.
Tôi chỉ lặng lẽ gửi cho con gái một cái link phim. Kèm một tin nhắn ngắn ngủi: " Ba xem phim này rồi. Ba hiểu rồi. Ba xin lỗi con".
Không biết con bé có đọc không nhưng giờ tôi cũng không còn tự cho mình là người cha mẫu mực nữa. Tôi chỉ là một người đàn ông thất bại, mất cả vợ lẫn con, chỉ vì tưởng bản thân biết hết.