Tôi kể bạn nghe chuyện của vợ tôi, một người phụ nữ mà nếu phải miêu tả ngắn gọn thì tôi chỉ cần dùng hai chữ: ăn hoài. Quả thật sống với cô ấy, ngày nào tôi cũng trải qua đủ loại cảm xúc, từ bất lực đến bật cười.
Vợ tôi suốt ngày than thở: "Anh ơi, em béo quá rồi, em phải giảm cân mới được, bụng như thế này mặc váy không đẹp". Thế nhưng, vừa than xong, cô ấy đã ngồi phịch xuống ghế, tay lướt điện thoại tìm món gì mới lạ để order. Hôm nay trà sữa topping mới, mai bánh mì phô mai Hàn Quốc, ngày kia lại bánh mochi Nhật vị dưa lưới... Chưa kể cứ đi siêu thị là mắt cô ấy sáng như đèn pha, thấy món nào mới ra là nhất định phải mua, dù chỉ để thử một miếng rồi bỏ vào tủ lạnh cho tôi ăn nốt.
Có lần, nửa đêm tôi dậy uống nước, thấy vợ lén lút trong bếp. Tôi tưởng có trộm, hóa ra cô ấy đang ngồi ăn hộp tiramisu mua lúc đi dạo buổi tối sau giờ cơm. Tôi trố mắt nhìn thì cô ấy cười hì hì: "Em ăn nốt cái này rồi mai bắt đầu giảm cân thật". Tôi chỉ biết thở dài. Cái "mai" của vợ tôi chắc chẳng bao giờ đến.
Mỗi khi đứng trước gương, cô ấy xoay trái xoay phải, mặt xị ra: "Anh thấy em mập không?". Tôi khổ nhất là câu hỏi này. Nếu tôi nói "có mập", cô ấy sẽ xụ mặt cả ngày. Nếu tôi nói "không mập", cô ấy bảo tôi nói dối. Thế là tôi phải bày trò: "Mập đâu mà mập, em chỉ tròn tròn đáng yêu thôi. Ôm mới sướng chứ gầy gò ôm toàn xương thì anh chả thích". Nói xong, cô ấy vừa cười vừa đấm yêu vào ngực tôi, rồi lại rủ tôi đi ăn chè bưởi cho mát.

Ảnh minh họa
Tôi nhiều lần thử khuyên: "Hay em bớt ăn mấy món linh tinh lại, chuyển sang ăn nhiều rau, tập thể dục chút". Cô ấy gật đầu lia lịa, nhưng đến chiều đã hí hửng khoe vừa thấy trên mạng có quán phở "đỉnh của chóp" phải đi ăn ngay. Tôi bó tay, thôi thì chiều cho yên cửa yên nhà.
Nói thật lòng, tôi chẳng ghét bỏ gì tính ham ăn của vợ cả. Thậm chí đôi khi nhìn cô ấy vừa ăn vừa cười, mắt sáng long lanh, tôi thấy hạnh phúc lạ kỳ. Có người bảo phụ nữ giữ chồng bằng sắc đẹp, còn vợ tôi giữ tôi bằng... đồ ăn. Đi đâu cô ấy cũng nhớ mua cho tôi cái này cái kia, món ngon mới ra là kéo tôi đi thử cho bằng được.
Tôi hay đùa rằng nếu sau này có viết hồi ký, chắc tôi sẽ đặt tên là: "Cuộc đời tôi và cái bụng của vợ", vừa hài hước vừa chân thật. Nhiều lúc tôi nghĩ, thôi thì béo thì đã sao, miễn là vợ vui. Vợ tôi có thể không phải người phụ nữ thon gọn như người khác nhưng lại là người khiến tôi cảm thấy đủ đầy. Tôi vẫn thích ôm cái "bụng béo" ấy khi ngủ, nghe tiếng cô ấy cười khúc khích mỗi khi tôi trêu. Hôm nào thấy vợ không rủ đi ăn cái nọ cái kia là tôi thấy cứ thiếu thiếu, cảm giác hôm nay vợ có chuyện không vui nào đó. Tôi có cảm giác càng ngày, "năng lực thừa nhận" của tôi càng tăng, đến giờ đã chấp nhận hết mọi khuyết điểm của vợ.
Tôi thương cô ấy nhiều hơn cả những gì tôi vẫn hay lẩm bẩm. Chẳng cần phải là người phụ nữ hoàn hảo, chỉ cần là vợ tôi, thế là đủ.