Trong nhiều gia đình, việc ai là người giữ tay hòm chìa khóa, ai gánh việc chi tiêu hàng tháng luôn là câu chuyện vừa quen vừa nhiều ẩn số, đặc biệt là những gia đình có 2 thế hệ chung sống. Như gia đình bà Thơ, ngụ tại một xã ven Hà Nội là một minh chứng cho việc chuyển giao tài chính không suôn sẻ.

Bà Thơ vốn quen với việc giữ hết chi tiêu trong nhà. Ông bà có lương hưu, còn anh Trung thì từ khi đi làm là đã có thói quen đưa hết tiền cho mẹ giữ, chỉ để lại 3 triệu cà phê, xăng xe... Cho nên trước đến giờ, bà Thơ lo hết mọi việc trong nhà, từ tiền điện, tiền nước, tiền học của con cháu, thậm chí cả những khoản hiếu hỉ đều qua tay bà. Hơn 30 năm làm dâu, làm vợ, bà luyện được thói quen chặt chẽ, chi tiêu đâu ra đó. Khi anh Trung lập gia đình, bà nghĩ đã đến lúc nên buông bớt để con dâu tập quản lý, vừa cho Ngọc, vợ Trung, có trách nhiệm, vừa rèn kỹ năng làm dâu.

Ngọc về nhà chồng mới hơn một năm đã được tin tưởng giao hẳn "quyền quản lý ngân khố". Mỗi tháng, bà Thơ đều đưa cho Ngọc 10 triệu đồng, khoản chi phí bao gồm tiền ăn uống, điện nước, và lặt vặt trong nhà. Trước kia, bà chỉ chi hết 8 triệu, nhưng nghĩ Ngọc còn trẻ, cần tiêu nhiều hơn cho các khoản mỹ phẩm, đồ làm đẹp nên bà mới "nới tay" đưa hẳn 10 triệu.

175-17576835693751035055414.jpg

Ảnh minh họa

Thấy Ngọc không than vãn, không hỏi thêm tiền, bà Thơ mừng lắm, vì thấy Ngọc là người biết quản lý tài chính. Thế nhưng 2 năm sau, bà ngỡ ngàng bật ngửa khi phát hiện ra con dâu đang nợ hơn 50 triệu. Đến lúc này Ngọc mới thút thít kể lại mọi chuyện và mong mẹ chồng trả nợ giúp mình.

Hóa ra, từ ngày được cầm tiền, Ngọc đã chi tiêu vượt mức. Tháng nào cũng thiếu vài triệu, nhưng thay vì nói thẳng với bà Thơ, Ngọc lại lẳng lặng xin bố mẹ đẻ hỗ trợ để giữ thể diện với nhà chồng. Được 2 tháng, Ngọc không dám xin bố mẹ đẻ nữa nên đành bán vàng cưới để đập vào các khoản thiếu. Nửa năm nay, không còn vàng để bán thì Ngọc chuyển qua vay trên app online. Chỉ cần vài thao tác, tiền lập tức về tài khoản, tưởng chừng là cứu cánh tạm thời nhưng lãi suất cao, tiền gốc cộng lãi ngày một chồng chất. Đến khi con số đã lên đến 54 triệu đồng, Ngọc hoảng hốt, cố giấu chồng, giấu mẹ chồng, song chủ nợ gọi điện suốt ngày nên Ngọc đành khai nhận với cả nhà.

Bà Thơ chết lặng nhưng để tránh điều tiếng, bà đành rút khoản tiết kiệm ra trả giúp con dâu. Từ đó, bà dứt khoát lấy lại quyền quản lý tiền, không dám giao cho Ngọc nữa.

4-1757683569356361425199.jpg

Ảnh minh họa

Câu chuyện của gia đình bà Thơ không chỉ là chuyện riêng, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều cặp vợ chồng trẻ. Vấn đề không nằm ở việc giao hay không giao tiền, mà nằm ở kỹ năng quản lý tài chính. Ngọc chưa từng được học cách lên kế hoạch chi tiêu, chưa biết phân bổ cho từng hạng mục, lại quen lối tiêu thoải mái của thời độc thân. Từ siêu thị, quán cà phê cho đến mỹ phẩm, quần áo, thứ gì cũng thấy cần thiết. Chỉ đến khi nợ ngập đầu mới thấy kiểm soát đồng tiền không hề đơn giản.

Trong khi đó, bà Thơ lại là mẫu phụ nữ truyền thống, tiết kiệm, chắt bóp, dành dụm từng đồng. Sự khác biệt thế hệ càng khiến mâu thuẫn thêm nặng nề. Bà cho rằng 10 triệu một tháng là quá đủ, bởi bản thân bà từng chi tiêu ở mức đó, thậm chí còn thấp hơn. Nhưng thực tế giá cả leo thang, cộng thêm lối sống mới, khiến con số ấy trở nên chật vật nếu không có kế hoạch chi tiết.

Từ câu chuyện này, có thể rút ra 3 bài học cơ bản về quản lý tài chính gia đình:

Thứ nhất , cần minh bạch thu chi: Người giữ tiền phải ghi chép, báo cáo lại, tránh tình trạng "tiêu thâm hụt" mà không ai biết.

Thứ hai , nên lập quỹ dự phòng ngay từ đầu: Bất kỳ khoản nào ngoài dự tính như hiếu hỉ, ốm đau đều có thể rút từ quỹ này, thay vì xoay xở chắp vá.

Thứ ba , vợ chồng cần chia sẻ gánh nặng tài chính: Tránh để một người ôm trọn, vừa dễ sai sót, vừa gây mất niềm tin khi sự cố xảy ra.

Bây giờ, Ngọc chỉ còn biết ân hận. Cô mất đi sự tin tưởng từ mẹ chồng, cũng đánh mất cơ hội rèn luyện bản thân, có thể thấy đồng tiền nếu không biết quản lý, sẽ biến thành gánh nặng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022