Ngày trước, khi mới cưới nhau, vợ tôi hiền lành và dịu dàng đến mức ai cũng phải khen. Cô ấy chăm lo cho gia đình chu đáo, nói năng nhỏ nhẹ, chẳng bao giờ lớn tiếng. Tôi vẫn thường nghĩ mình may mắn khi lấy được người vợ biết vun vén, sống tình cảm nhưng từ khi tôi chuyển việc, mức lương thấp hơn, mọi thứ thay đổi đến mức chính tôi cũng không ngờ.
Công việc cũ áp lực, tôi kiệt sức nên chấp nhận sang chỗ mới với mong muốn ổn định, có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Lương giảm từ 30 triệu xuống còn 18 triệu nhưng tôi nghĩ có vợ đồng lòng thì khó khăn nào cũng qua. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, vợ bắt đầu tỏ thái độ. Cô ấy hay càu nhàu chuyện tiền nong, trách tôi không lo nổi cho cuộc sống đủ đầy như trước. Những bữa cơm vốn ấm áp giờ thường kèm theo những lời mắng mỏ, quát tháo, giận cá chém thớt của vợ.
Tôi nhịn, nghĩ rằng chỉ cần mình nhịn thì một thời gian sau cô ấy sẽ nguôi ngoai. Nhưng dần dần, những lời càu nhàu biến thành hỗn láo. Mỗi khi có chuyện gì không vừa ý, vợ lại lôi chuyện lương lậu của tôi ra chì chiết. Ánh mắt hiền hậu ngày nào giờ hóa thành sắc lạnh, giọng nói nhỏ nhẹ biến thành gay gắt. Tôi thấy rõ sự thay đổi ấy mà bất lực, không biết phải níu kéo thế nào.

Ảnh minh họa
Mới 2 hôm trước, cô ruột tôi sang chơi. Cô là người rất thương vợ chồng tôi, vẫn thường dặn dò phải nhường nhịn nhau để giữ hạnh phúc. Hôm ấy, thấy vợ nặng lời với tôi, cô chỉ khẽ góp ý: "Phụ nữ khéo léo thì gia đình mới yên ấm". Tôi cứ tưởng vợ sẽ vâng dạ đáp lại hoặc im lặng, nhưng không ngờ cô ấy quay sang đáp trả đầy hỗn hào, nói cô tôi xen vào chuyện vợ chồng người khác, rằng cô tôi biết gì mà khuyên với bảo. Vợ nói xơi xơi khiến cô tôi sững sờ, đôi mắt mở to như không dám tin, sau đó cô bực bội bỏ về, tôi thì chỉ biết cúi đầu, vừa xấu hổ, vừa đau đớn.
Từ hôm đó, trong nhà tôi lúc nào cũng như có một khối thuốc nổ, chỉ chờ một tia lửa để bùng nổ. Tôi đi làm thì lòng nặng trĩu, về nhà lại lo sợ không khí căng thẳng. Phải chăng tôi đã sai khi chọn công việc mới, đã tự tay đẩy hôn nhân vào ngõ cụt vì kinh tế kém hơn trước, vì vợ không được chi tiêu thỏa thích nữa? Hay là tình yêu của vợ chưa bao giờ bền chặt, chỉ gắn với vật chất, nên khi thiếu thốn một chút liền phai nhạt?
Có những lúc, tôi muốn ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn nhưng lại sợ những lời cay nghiệt sẽ làm tôi thêm tuyệt vọng. Tôi thương vợ, thương gia đình nhỏ này, nhưng cũng thương chính mình. Tôi thật sự không biết phải làm gì để cứu vãn tình cảnh này?