8 năm trước, chồng là nhân viên dưới quyền tôi. Trong khi thu nhập tôi mỗi tháng 10 triệu thì anh chỉ có 4 triệu. Ngày đó, tôi không có chút tình cảm gì với anh nhưng anh lại tấn công tôi mãnh liệt.
Tuy lương thấp nhưng tuần nào anh cũng mua hoa và quà tặng tôi, cứ cuối tuần tìm mọi cách dụ dỗ tôi đi ăn, đi uống cà phê hay xem phim. Lúc đầu vì nể là đồng nghiệp mà tôi miễn cưỡng nhận quà và đồng ý đi chơi nhưng thấy anh tấn công dồn dập, thậm chí đòi vượt rào nên tôi kiên quyết chia tay.
Biết đánh nhanh không được nên anh chuyển hướng qua phụ huynh. Khi bố tôi nằm viện, ngày nào anh cũng qua thăm và nhận thức đêm chăm sóc ông. Thấy anh nhiệt tình quá, bố mẹ và các chị gái tôi đều nói tốt và khuyên bảo tôi cưới anh. Nếu không lấy anh, tôi sẽ chẳng tìm được người đàn ông nào tốt hơn.
Những lời nhận xét tốt của người thân về anh đã làm tôi mềm lòng và đồng ý là bạn gái, gần 1 năm sau thì kết hôn với anh.
Lấy nhau rồi, tôi mới phát hiện ra tính cách cực kỳ xấu của chồng, đó là ganh tị với sự thành công của vợ. Đáng lẽ có người vợ kiếm được tiền nhiều hơn, giỏi giang hơn thì chồng phải coi trọng và hãnh diện nhưng anh không vui mà luôn tìm mọi cách "dìm hàng" vợ.
Có lần về nhà nội chơi, cô ruột của chồng hỏi thu nhập và công việc của tôi thế nào. Chồng nói tôi làm việc chỉ đủ quần áo phấn son, còn tiền chi tiêu trong nhà do anh ấy lo hết. Lúc ấy, tôi giận lắm nhưng vì muốn giữ thể diện cho chồng nên chỉ cười trừ cho xong chuyện.
Ảnh minh họa
Khi tôi mang thai đứa thứ 2 thì sức khỏe yếu, không thể đi làm được nữa nên xin nghỉ việc. Trước khi nghỉ làm, tôi nói với giám đốc cất nhắc giúp đỡ chồng tôi trong công việc, vì sau này 3 mẹ con tôi sống nhờ vào đồng lương của anh ấy.
Nhờ có lời nói của tôi, đồng thời do chồng có năng lực nên liên tiếp gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Mỗi tháng anh đưa tôi 20 triệu để chi tiêu sinh hoạt và trả tiền thuê nhà. Từ ngày nhận được tiền của chồng tôi chịu rất nhiều áp lực.
Mỗi lần trong nhà có chuyện là anh mắng tôi ăn bám, không có chồng mang tiền về mẹ con tôi đói nhăn răng. Vì không muốn bố mẹ biết về tình trạng hôn nhân của vợ chồng tôi, thế nên sau khi sinh đứa thứ 2, tôi không nhờ bà nào đến chăm sóc, mình tôi đảm nhận hết.
Có lẽ lúc mang thai, tôi suy nghĩ nhiều nên con sinh ra bị tự kỷ. Tháng nào gia đình cũng tốn thêm một khoản chi phí đưa con đi viện khám chữa bệnh. Gánh nặng kinh tế đè lên vai chồng làm anh càng chán ghét vợ hơn.
Sau mỗi giờ làm, anh trở về nhà không động tay vào bất kỳ việc gì, con khóc bố cũng mặc kệ, anh vẫn mải mê chơi game. Thậm chí lúc ăn cơm, anh cũng dán mắt vào điện thoại, để mặc vợ con muốn làm gì thì làm. Về chuyện vợ chồng thì cả tháng tôi không đòi hỏi, anh cũng chẳng đả động đến.
Tôi định thuê người giúp việc chăm sóc con thứ 2 để đi làm phụ với chồng và mong anh cải thiện ánh mắt với vợ. Nhưng tôi sợ con ở với người lạ bệnh tình nặng thêm nên đang do dự. Tôi không biết phải đi con đường nào cho đúng nữa?