Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi rời bỏ mẹ con tôi để kết hôn với người phụ nữ khác. Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ và gia đình bên ngoại. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn có ác cảm với đàn ông. Khi tôi lớn lên, mỗi khi tôi yêu ai, tôi đều lo sợ người ấy sẽ giống như bố mình, nên khi người kia ngỏ ý muốn lấy tôi, tôi đều quyết định chia tay.
Năm nay, tôi đã hơn 40 tuổi. Hiện tại, tôi đang có người yêu. Người yêu tôi từng có một cuộc hôn nhân. Vợ cũ anh đòi ly hôn vì anh ấy đã ngoại tình với một cô đồng nghiệp cùng cơ quan. Sau này, anh và cô đồng nghiệp đó sau này cũng chia tay. Tôi quen anh không lâu sau đó. Vì yêu nên tôi chấp nhận quá khứ của anh, nhưng nhiều khi nghĩ về chuyện này, tôi vẫn thấy có chút vướng mắc trong lòng.
Chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm, nhưng cả hai đều chưa từng nói đến chuyện kết hôn. Tôi nghĩ lý do là bởi cả hai đều ám ảnh với quá khứ, khiến không ai thiết tha chuyện kết hôn. Tuy nhiên, hai chúng tôi vẫn đang sống chung như vợ chồng. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ chúng tôi đã kết hôn lâu lắm rồi. Tôi thấy, sống như vậy cũng đâu có sao.
Thế nhưng, mẹ tôi không nghĩ vậy. Mẹ luôn thúc giục tôi lấy chồng khi thấy tuổi tác tôi ngày một tăng. Tháng trước, trong một lần khám sức khỏe, mẹ tôi được chuẩn đoán bị ung thư gan. Bác sĩ bảo, thời gian của mẹ tôi không còn nhiều, chỉ tầm được ba tháng.
Nghe vậy, tôi đau khổ vô cùng. Còn mẹ tôi lại rất bình tĩnh. Hôm bị bệnh viện trả về, mẹ tôi có gọi tôi và người yêu đến bên giường, bày tỏ tâm nguyện muốn thấy chúng tôi kết hôn trước khi bà qua đời. Dù cả hai chúng tôi đều gật đầu khi nghe bà nói, nhưng sau hôm ấy, tôi và người yêu cũng không nhắc gì đến chuyện kết hôn. Bản thân tôi rất do dự, vì nỗi ám ảnh từ quá khứ vẫn đeo bám tôi. Tôi rất sợ, có một ngày người yêu tôi sẽ lại ngoại tình như bố tôi, rồi rời bỏ tôi. Mà tôi cũng có lý do để sợ hãi, vì người yêu cũng từng ngoại tình khi đang trong cuộc hôn nhân với vợ cũ.
Theo mọi người, tôi nên kết hôn với người yêu như tâm nguyện của mẹ, hay tiếp tục cuộc sống như hiện tại?