Chồng tôi tên Thịnh, hơn tôi 3 tuổi, nhân viên kỹ thuật điện, lương không cao, nhưng được cái chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Chúng tôi cưới nhau được gần hai năm, sống chung cùng bố mẹ chồng trong căn nhà ba tầng.
Tôi không phải dạng con dâu hay làm cao, cũng không khó chịu chuyện sống chung. Ngay từ đầu tôi đã xác định sống với bố mẹ chồng thì phải mềm mỏng, biết nhẫn nhịn, nhưng đúng là có những thứ nhịn mãi cũng không xuôi nổi.
Bố chồng tôi là người cổ hủ, nóng tính và gia trưởng. Ông nghỉ hưu rồi, suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà, mắt đảo như thể lúc nào cũng đang tìm lỗi sai của người khác. Ông nói thẳng: "Đàn bà phải lo việc nhà, đàn ông là phải ngẩng đầu làm trụ cột. Mày mà để chồng phải rửa bát quét nhà là mày thất bại rồi đấy, Hoa ạ".
Thế nhưng chồng tôi thì khác. Từ hồi chưa cưới, chúng tôi ở chung một khoảng thời gian, anh đã tự giác rửa bát, giặt quần áo, lau nhà, nấu cơm nếu tôi về muộn. Cưới xong, sống cùng bố mẹ, anh vẫn giữ thói quen ấy. Chỉ cần tôi bận hoặc mệt là anh xắn tay áo làm hết. Có đợt tôi ốm, anh nấu cháo, nấu cơm, rửa bát, còn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn ga gối đệm... Tôi biết ơn anh vô cùng nhưng bố chồng tôi thì không.
Ông thấy anh rửa bát là quát: "Mày làm chồng hay làm osin thế hả? Bỏ ngay cái thói nhu nhược ấy đi!". Thấy anh gấp quần áo: "Đàn ông con trai mà làm ba cái chuyện đàn bà, còn ra thể thống gì".

Ảnh minh họa
Nhiều lần tôi muốn cãi nhưng bị chồng nắm tay khẽ lắc đầu. Anh bảo: "Thôi, đừng. Bố có tuổi rồi, không thay đổi được đâu".
Tôi biết anh đang chịu đựng, tôi thương anh, thương cái cách mỗi lần bị bố mắng là anh lại lặng lẽ, lầm lũi, mắt cúi xuống như một đứa trẻ bị mắng oan.
Tôi nói với anh chuyện ra ở riêng, tôi không muốn anh bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của bố.
Anh ngập ngừng rồi gật đầu nhưng đến khi nói chuyện với bố chồng, tôi vừa mở lời thì ông đã đập tay xuống bàn: "Ở riêng? Mới cưới được hai năm đã đòi ở riêng? Bắt đầu nhiễm cái thói láo toét của đám dâu phố rồi đấy. Mày muốn tách chồng mày ra khỏi gia đình để dễ bề điều khiển nó hả? Mày tưởng tao không biết cái mưu của mày à?".
Tôi nuốt nước mắt. Ông mắng tôi giữa bữa cơm, nói tôi hỗn, là thứ đàn bà không biết phép tắc, xui chồng trái đạo làm con. Chồng tôi lặng im, gắp miếng thịt cho tôi như thể đó là lời xin lỗi duy nhất anh có thể làm được lúc ấy. Tôi không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này nữa, chẳng lẽ cứ ở chung và chịu đựng mãi thế này?