Trước khi lấy chồng, tôi nghe bao câu chuyện về bố chồng, nào là khó tính, nào là gia trưởng, nào là khắt khe. Nhưng số phận đưa đẩy, tôi lại gặp phải một ông bố chồng… oái oăm bậc nhất.
Ông năm nay 55 tuổi, vẫn rất khỏe khoắn phong độ. Nghe nói ông là trai tân khi lấy mẹ chồng tôi – một người phụ nữ từng đi qua đổ vỡ. Nghe thì tưởng ông sẽ nghiêm khắc, cổ điển, nhưng thực tế lại là một sự “pha trộn” lạ lùng: Bên ngoài thì chuẩn mực, nghiêm nghị, bước ra ngoài ai cũng nể; còn khi về nhà, ngồi cùng vợ thì ông như biến thành một người khác.
Có hôm, thấy mẹ chồng tôi cằn nhằn chuyện chồng tôi mua sắm linh tinh rồi nhảy việc liên tục ông nghiêm mặt nhắc: "Đàn ông phải lo sự nghiệp, đừng để vợ con thiếu thốn". Chồng tôi gật gù nhưng trong lòng cũng có vẻ không yêu thương bố dượng lắm. Tôi cảm giác, dù anh có chút ngang bướng, không phục bố dượng nhưng bề ngoài lại rất ngoan ngoãn, không dám "ho he". Có lần tôi trêu để anh phải "khai báo" lý do thì chồng chỉ nhắc tôi: "Ông ấy không phải người dễ đôi co đâu!".

Ảnh minh họa
Quả thật không sai, làm dâu được 2 năm tôi thấy trong nhà ngoài ngõ chuyện to chuyện nhỏ cứ có tiếng nói và bàn tay bố chồng dàn xếp là im ắng hết. Việc chồng tôi ngày xưa ngỗ ngược, nghịch ngợm tôi biết, dù sao anh cũng thiếu thốn tình cảm của bố đẻ lại chứng kiến mẹ vất vả nuôi con. Nhưng không ngờ, chính mẹ chồng đã kể cho tôi mấy vụ "động trời" chồng tôi gây ra và bố chồng là người đi "giải quyết hậu quả". Cưới về mấy ngày ông còn nhắc tôi: "Con phải để ý, uốn nắn nó nhiều vào. Đàn ông không tự nhiên mà ngoan đâu". Có lẽ đó là lý do khiến anh ấy lúc nào cũng diễn nét mặt con ngoan.
Nghe nhiều chuyện tôi cũng có chút "rén", không dám tiếp xúc nhiều. Vậy mà 1 lần tôi tình cờ nhìn thấy bố chồng ngồi chơi với con tôi, ông thoải mái để nó "đè đầu cưỡi cổ". Thằng bé có mè nheo, ăn vạ thế nào ông cũng không cáu gắt, nó sơn đầy màu nước ra áo trắng của ông ông đều mặc kệ
Ban đầu, tôi thực sự bối rối. Không biết nên “sợ” cái dáng vẻ nghiêm nghị khiến con cháu kiêng dè, hay nên “vui” vì ông có một mặt khác rất đời thường, dí dỏm và tình cảm. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, chính sự “oái oăm” này mới làm nên sự đặc biệt của gia đình tôi. Bên ngoài, ông là trụ cột, giữ uy tín, khiến con cháu có điểm tựa. Còn khi ở nhà, ông lại mang đến tiếng cười, sự gắn kết, để không khí gia đình không bao giờ nặng nề.
Giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ chồng lại chọn người đàn ông này để bà dựa vào sau những tổn thương và đổ vỡ. Đôi khi không thể đánh giá người khác qua hình thức bề ngoài.