Vợ chồng tôi cũng không giàu có gì, phấn đấu đi làm ở Hà Nội bao năm mới tích góp được ít tiền mua căn chung cư, vẫn đang trả góp 500 triệu. Từ ngày vợ chồng tôi có nhà Hà Nội là trong họ có công to việc lớn gì trên này đều nhờ vợ chồng tôi hết. Từ chuyện anh chị đi khám bệnh, chú bác lên chơi và lần này là cháu ở nhờ.
Chồng tôi có đề xuất, cháu trai là con của vợ chồng chị gái lên đây học tiếng để đi Nhật. Thời gian học khoảng 6 tháng nên muốn ở nhờ nhà tôi cho tiện đi lại, học hành. Chồng tôi rất mong được tôi đồng ý một cách thoải mái. 6 tháng nói dài không dài mà ngắn thì cũng chẳng ngắn, rồi còn không rõ tính cách, sinh hoạt chung thế nào.
Ảnh minh họa
Đúng như những gì tôi lo lắng. Vì ở nhà được bố mẹ chiều nên cháu tôi chả biết làm cái gì cả. Cứ đi thì thôi về là chui trong phòng. Có lúc tôi nhờ làm cái nọ cái kia thì thằng bé hồn nhiên đáp: “Cháu không biết làm”, “Cái này cháu chưa làm bao giờ, sợ hỏng của cậu”…
Vợ chồng tôi sống tiết kiệm, mãi mới dám sinh con, giờ con được 7 tháng tôi mới đi làm trở lại nên càng bận rộn. Vậy mà cái gì cũng đến tay. Tôi thuê bà vú bế con chứ việc nhà tôi vẫn phải tự làm. Hết nấu cơm, dọn nhà rồi lại dọn đống bừa bộn thằng cháu bày ra. Nó còn vô tư đến mức ăn cả bánh ăn dặm, uống sữa bột của con tôi. Thật không thể hiểu nổi.
Tôi tức quá nói với chồng, mới sống chung nửa tháng mà đã thế này thì nửa năm ai chịu được. Chồng tôi cũng xoa dịu, nói rằng sẽ bảo ban nó và trao đổi lại với anh chị.
Chuyện cũng lắng xuống cho đến hôm qua, vừa ăn cơm xong cả nhà đang ngồi xem tivi nó hỏi thẳng vợ chồng tôi: “Cháu học ở trung tâm cả ngày, ở nhà cậu mợ cũng không mấy thời gian, ăn cơm bữa tối nên cháu tính mỗi tháng tiền ăn chắc chỉ hết 1 triệu đến 1,5 triệu là cùng. Mẹ cháu nói đưa cậu mợ mỗi tháng 2 triệu nên giờ cậu mợ cho cháu xin lại 500 nghìn. Cháu đi học cũng nhiều thứ cần tiêu”.
Tôi chết lặng mất vài giây, sốc không nói thành lời với những gì mắt thấy tai nghe. Trời ơi sao bọn trẻ bây giờ nó suy nghĩ táo bạo và kì cục như vậy sao?
Ảnh minh họa
Đến chồng tôi cũng đứng hình. Chúng tôi chưa nhận được 1 đồng nào từ anh chị chứ đừng nói là 2 triệu. Tôi bắt chồng tôi gọi điện hỏi ngay chị xem thế nào. Hóa ra anh chị nói chuyện bàn nhau thế mà nó nghe được nên mặc định là chúng tôi đã cầm 2 triệu mỗi tháng. Và nó coi số tiền đó là nhiều. Đúng là quá nhiều với những gì tôi phải chịu đựng 2 tuần qua và mớ rắc rối mà nó gây ra.
Tôi phải kìm chế cơn tức đến cực điểm. Tôi không muốn để đứa cháu này ở nhà tôi thêm một ngày nào nữa. Giờ tôi phải làm sao để không mất lòng chị chồng, rồi còn cả bố mẹ chồng tôi mà biết chuyện cũng chẳng hay ho gì.