Tôi là giám đốc một công ty truyền thông tầm trung, không lớn nhưng đang lên. Những tháng cuối năm lúc nào cũng là cao điểm, còn năm nay thì dồn dập hơn hẳn. Hợp đồng Tết, chiến dịch ra mắt, sự kiện tổng kết, lịch quay, lịch họp chồng chéo lên nhau. Có những ngày tôi rời nhà lúc 5 giờ sáng, trời còn sương mù, con vẫn ngủ, chồng trở mình quay lưng vào tường. Đến gần 12 giờ đêm mới về, nhà im ắng, chồng con đã ngủ, chỉ còn một ngọn đèn phòng khách leo lét đủ để tôi có chút ánh sáng đi về.

Ban đầu chồng tôi chỉ nhắc khéo, anh bảo dạo này tôi về muộn quá, con hỏi mẹ suốt. Tôi nghe, gật đầu, hứa sau Tết sẽ đỡ hơn, càng giáp Tết, lịch càng kín, tôi lại càng khó mà có mặt ở nhà cùng ăn bữa cơm với chồng con. Có hôm đang họp với khách hàng thì nhận được tin con sốt, tôi đứng ngồi không yên nhưng không thể bỏ dở buổi ký kết. Về đến nhà, con đã ngủ, chồng không nói gì, chỉ để lại toa thuốc trên bàn và ánh mắt lạnh lẽo.

Sự khó chịu của anh tích lại từng ngày. Anh bắt đầu nói nhiều hơn về việc phụ nữ nên đặt gia đình lên trước, không thể cả tuần trời con không nhìn thấy mặt mẹ. Anh còn bóng gió rằng nhà ít tiền nhưng đầm ấm hạnh phúc vẫn hơn. Anh không nói thẳng tôi ham việc, nhưng cách anh thở dài, cách anh so sánh với nhà người ta khiến tôi thấy mình đang sai. Tôi cũng chia sẻ với chồng rằng sự nghiệp của tôi đang thăng tiến, đây là giai đoạn không thể không cố gắng, tôi làm tất cả cũng là vì gia đình. Nhưng dường như chồng tôi chẳng quan tâm, anh nghĩ tôi chỉ đang lý do lý trấu.

screenshot-2026-01-18-100222-17688274137111251567564-1768901499569-1768901499764934873551.png

Ảnh minh họa

Có tối khi tôi trở về, giật mình khi thấy chồng ngồi ở phòng khách chờ sẵn, bên cạnh anh là chiếc valy đỏ mà tôi vẫn thường xuyên dùng để đi công tác. Anh nói anh đã soạn sẵn quần áo của tôi trong ngày, anh đề nghị tôi nghỉ việc, không phải bằng giọng năn nỉ, mà bằng sự bực bội đã vượt quá chịu đựng. Anh nói nếu cứ thế này thì gia đình chẳng khác gì cái nhà trọ, ai về lúc nào thì về. Anh không cần người vợ như thế, nếu tôi tiếp tục đi sớm về muộn thì hãy dọn ra khỏi nhà để bố con anh không phiền lòng. Tôi nghe mà tim nhói lên. Tôi đã cố gắng hơn chục năm mới đứng được ở vị trí này, giờ bảo nghỉ, với tôi không khác gì tự tay xóa đi những năm tháng đó.

Nhìn ra bên ngoài, biết bao người đang chật vật mưu sinh, tìm kiếm một công việc yên ổn. Còn tôi, chức vụ giám đốc, lương tháng hàng chục triệu, càng nhiều hợp đồng thì hoa hồng và thưởng càng lớn, đâu phải ai cũng đạt được. Tôi không thể từ bỏ công việc này nhưng tôi cũng biết chồng đã không còn kiên nhẫn nữa, con cái cũng thiệt thòi khi không có mẹ ở bên. Tôi nên lựa chọn thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022