Nhiều lần khi đọc những bài đăng trên mạng hỏi kiểu: “Nếu được chọn lại thì chị em có lấy chồng không?”, tôi vẫn thường nghĩ trong bụng là mọi người bình luận tiêu cực quá. Hầu như ai cũng trả lời là “Không”, còn lại rất ít người khoe hôn nhân hạnh phúc khiến tôi thấy khó hiểu.
Giờ thì chính tôi cũng bắt đầu nhập hội ân hận khi lấy chồng. Cái tội không nghe lời bố mẹ khuyên nhủ, họ đã bảo nhà thông gia không tử tế lắm đâu mà tôi mù quáng bỏ ngoài tai. Đến khi tận mắt trông thấy bố mẹ mình bị người ta xúc phạm thì tôi mới tỉnh ngộ, kịp sửa sai bằng tờ đơn ly hôn.
Tôi mới cưới được 1 năm 3 tháng. Chồng của tôi là người rất có trách nhiệm, yêu thương vợ con và kiếm tiền cũng giỏi. Tuy nhiên nhược điểm duy nhất của anh là luôn bênh bố mẹ ruột bất chấp, dù họ đúng hay sai thì anh cũng đứng về phía họ. Cưới xong rồi tôi mới biết điều này, phải ngậm đắng nuốt cay bao lần vì chồng bênh bố mẹ và bỏ rơi vợ.
Suốt quãng thời gian mang bầu tôi rất hay khóc lúc đêm khuya. Nhìn chồng ngáy khò khò mà tôi chỉ muốn trốn về ngoại, muốn được trở về thời con gái độc thân, muốn một mình ngủ trên chiếc giường êm ái trong căn nhà đầy tình yêu thương của bố mẹ. Chỉ tại bồng bột mà tôi vỡ mộng. Gió táp mưa sa quất vào mặt không ngừng nghỉ, nhưng vì cãi lời bố mẹ đi lấy chồng nên tôi chẳng dám kêu than.
Đến khi đẻ xong thì tôi tự thấy mình mạnh mẽ hơn một chút, nhắm mắt cho qua tất cả mọi thứ vì con. Biết bố mẹ chồng khắt khe thì tôi cũng hạn chế va chạm, họ quát mắng ý kiến gì thì tôi cũng im lặng không cãi. Mẹ chồng chăm tôi ở cữ cũng không đến nỗi, bà nấu ăn bế cháu phụ tôi không sót ngày nào. Tuy bà cằn nhằn hơi nhiều và bắt con dâu phải chăm cháu theo kiểu cổ hủ, song tôi cũng lựa lựa để làm chứ không phản ứng gay gắt ra mặt.
Cơ mà càng nhịn nhục thì tôi lại phát hiện ra họ càng lấn tới. Sống như nào cũng khó vì chẳng thể hài lòng người ta.
Tôi bắt đầu mông lung nghĩ đến việc bỏ chồng. Mới sống hơn 1 năm mà đã không hòa hợp như này thì cố nữa cũng chỉ thêm toang. Giờ là tôi đối phó với nhà chồng theo kiểu ngày nào biết ngày đó, cười thì ít mà khóc thút thít thì nhiều.
Rồi cuối cùng cũng đến lúc tôi kiếm được cớ để viết đơn ly hôn. Đó là vào tiệc đầy tháng của con tôi, khi 2 nhà nội ngoại cùng gặp nhau để ăn tiệc.
Tôi chưa có kinh nghiệm gì về việc cúng lễ cho con nên để người lớn trong nhà lo hộ. Mẹ chồng đặt hết đồ bên ngoài về, chỉ việc bày trước bàn thờ gia tiên rồi làm lễ là xong. Bố mẹ tôi mang sang khá nhiều hoa quả và quà mừng cho cháu ngoại, song tôi không biết là mẹ chồng lén bỏ hết đống hoa quả ấy vào một góc không dùng đến.
Giúp việc nhà chồng thì luôn mồm nhắc bố mẹ tôi là không được đụng cái này, không được sờ cái kia vì “toàn đồ quý giá đắt đỏ”. Cứ làm như bố mẹ tôi nhà quê lắm không bằng! Cũng may là bố mẹ tôi hiền nên dù phật ý họ cũng chẳng bộc lộ ra mặt, vẫn xuề xòa để 2 nhà đỡ mất vui.
Trong buổi tiệc có hàng xóm với vài người bạn thân của vợ chồng tôi đến dự. Mọi người mang quà và đồ chơi cho con tôi, dành tặng nó những lời chúc tốt đẹp. Bố mẹ tôi tặng cháu ngoại 2 chỉ vàng kèm một chiếc lắc bạc đúc hình cái khánh rất xinh. Tuy nhiên lúc mở hộp quà của ông bà, tôi chợt nhớ ra là họ về khá sớm. Bận rộn tiếp khách nên bố mẹ rời đi lúc nào tôi còn không biết nữa.
Đang bần thần nghĩ ngợi thì bạn thân nhắn tin. Nó gửi cho tôi vài chiếc video quay bữa tiệc, kèm theo ảnh chụp con tôi rất xinh. Tôi ngắm nghía kỹ từng khoảnh khắc, bật cười khi thấy con mình ọ ẹ ngơ ngác giữa vòng tay vô số người lạ. Và rồi tôi vô tình phát hiện lý do khiến bố mẹ tôi bỏ về khi chưa ăn miếng cỗ nào.
Lúc bố mẹ tôi đến gần cháu ngoại định bế lên chụp ảnh thì mẹ chồng tôi đứng cạnh hất tay họ ra. Mọi người xung quanh mải chuyện trò cười nói nên không ai chú ý đến hành động thô lỗ của bà nội thằng nhỏ, tôi cũng ở trong nhà vệ sinh chẳng hay biết gì. Chỉ có bố mẹ tôi ngỡ ngàng khó hiểu khi bị bà thông gia cư xử vậy. Rồi họ bỏ về trong ấm ức, còn không nói lại với tôi câu nào vì chắc sợ tôi buồn.
Bố tôi sang tận nhà thông gia xin đón con gái về vì phát hiện việc con rể lén lút làm bấy lâu nay
Mẹ chồng tôi nghĩ không ai trông thấy nên vẫn tươi cười suốt buổi tiệc. Nhưng tất cả hành động quá quắt của bà đã vô tình lọt vào clip do bạn tôi quay. Nó cũng chẳng để ý khúc đó vì mải cười nói với người khác, nhưng góc nó ngồi đủ thấy rõ cảnh mẹ chồng hất tay bố mẹ ruột tôi không cho bế cháu một cách thô bạo. Xong bà ấy còn mang cháu đi chỗ khác, ngăn bố mẹ tôi tiếp xúc gần với cháu. Thấy bố mẹ hụt hẫng đứng nhìn theo cháu ngoại mà tôi ứa nước mắt.
Tôi nói chuyện riêng với chồng về đoạn clip đó. Dù tôi không trách móc mẹ chồng câu nào, chỉ nhờ chồng hỏi giúp xem vì sao mẹ anh lại đối xử với thông gia như vậy, lý do không cho bố mẹ tôi đụng vào cháu là gì. Nhưng chồng lại cáu gắt với tôi, anh gằn giọng bảo tôi không được phán xét mẹ anh, rồi biện minh rất nực cười rằng: "Bà làm gì cũng chỉ tốt cho cháu nội thôi".
Biết không trông mong dựa dẫm gì được vào người chồng bảo thủ này nên tôi quyết định sẽ kết thúc thân phận con dâu tại đây. Tôi im lặng không đôi co với chồng câu nào. Và hôm sau tôi đợi cả nhà chồng đi vắng để ôm con về ngoại. Lá đơn ly hôn tôi đắn đo giấu trong tủ mãi, giờ được đặt ngay ngắn trên bàn cho chồng về tự ký. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân, không hối hận gì cả.
Vừa về đến nhà ngoại tôi đã ôm bố mẹ khóc rấm rứt. Thương con mình 1 thì thương bố mẹ 10. Họ bị thông gia coi thường mà tôi không hề biết, còn chẳng có cơ hội lên tiếng bảo vệ họ lấy nửa câu. Tôi chọn sai chồng, chọn sai nơi để gả. Nhưng cuối cùng bố mẹ lại phải chịu thiệt thòi cùng tôi...