Sau gần hai năm yêu nhau, cuối cùng, tôi cũng đồng ý nhận lời theo bạn trai về nhà ra mắt. Thật ra, không phải tôi có lấn cấn gì về cuộc tình này. Anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh, cả hai vô cùng tâm đầu ý hợp.
Chỉ là trước đây, tôi từng trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp. Ngay từ lúc mới yêu, tôi đã theo anh về nhà chơi. Sau này thấy không hợp, tôi chủ động đề nghị chia tay. Anh ta không cam lòng, đi rêu rao nói xấu tôi khắp nơi khiến tôi mang điều tiếng. Sau lần đó, tôi tự nhủ phải rút kinh nghiệm, yêu ai xác định chắc chắn mới về nhà.
Bạn trai tôi nói, nhà anh có hai anh em trai, không có con gái nên bố mẹ anh rất quý con dâu. Chị dâu anh ngày trước chỉ mới quen, sau khi về thăm nhà anh liền đồng ý lấy anh trai anh không chần chừ. Anh nói bố mẹ anh hiền lành, tình cảm, tôi không cần lo lắng.
Thật ra, tôi cũng không thấy có gì cần quá lo lắng. Tôi xác định đến chơi nhà anh như một người bạn, sau đó sẽ tùy thái độ của mọi người mà ứng biến cho phù hợp. Tôi yêu anh chứ làm gì sai trái đâu mà phải sợ hãi, lo lắng.
Dù được gia đình bạn trai đón tiếp niềm nở, tôi vẫn cảm thấy thất vọng vì những điều mình nhìn thấy (Ảnh minh họa: Adobe Stock).
Đúng như anh nói, mọi người trong nhà anh đón tôi rất niềm nở, thân tình. Nhìn quang cảnh trong nhà, tôi biết họ đã chuẩn bị chu đáo để đón tiếp tôi. Từ đầu đến cuối buổi, bố mẹ anh ngồi hỏi han tôi, không cho tôi động tay động chân việc gì, dù tôi thấy dưới bếp chỉ có một mình chị dâu của bạn trai nấu nướng.
Khi bữa cơm được dọn lên bàn, tôi mới nhận ra, chị dâu anh đang mang bầu, bụng đã rất to. Tôi cảm thấy có chút áy náy, như thể vì mình mà khiến chị vất vả.
Suốt bữa cơm, tôi được cả nhà quan tâm, gắp hết thức ăn này đến thức ăn kia. Hễ thiếu hay hết cái gì, mọi người đều sẽ bảo chị dâu đi lấy, không ai có ý định đứng dậy khỏi chỗ của mình. Tôi để ý, chị hầu như không ăn được gì.
Sau khi bữa cơm kết thúc, bố mẹ bạn trai giữ tôi ngồi chơi ăn trái cây, không cho tôi xuống bếp rửa bát vì "có mấy cái bát, có chị dâu rửa rồi". Tôi không đành lòng, nhất quyết đứng dậy.
Chị dâu bạn trai ít nói, tôi hỏi chị mới trả lời. Chị bảo, chị sắp đến ngày sinh, chân phù hết cả lên, đi lại mệt mỏi nên trong người không thoải mái, tôi đừng quá để tâm đến thái độ của chị.
Tôi khen mọi người trong nhà ai cũng gần gũi. Chị cười: "Khi trong nhà mọi việc lớn nhỏ đều có người khác lo cho, mình chỉ việc ngồi "chỉ tay năm ngón" thì chẳng có lý do gì để không vui vẻ. Em cứ về làm dâu rồi biết".
Lần đầu đến chơi nhà bạn trai, được mọi người đón tiếp nồng hậu nhưng không hiểu sao, tôi cứ thấy có gì đó lấn cấn trong lòng. Hình ảnh chị dâu bạn trai bụng bầu vượt mặt, hai chân phù nề, một mình làm tất cả mọi việc trong nhà, không có ai hỗ trợ, kể cả chồng chị ấy, ngay cả đến bữa cơm, chị cũng không thể ngồi ăn một cách yên ổn cứ ám ảnh trong đầu tôi.
Trên đường về nhà, tôi hỏi bạn trai, sao mọi người lại để chị dâu làm hết mọi việc trong nhà thế? Anh nói, đó là chuyện bình thường. Mẹ anh lớn tuổi rồi, nếu không phải chị dâu thì chẳng lẽ mấy ông con trai vào bếp? Từ nhỏ, bố anh ấy đã dạy đàn ông con trai chỉ làm việc lớn, việc lặt vặt bếp núc là của đàn bà.
Tôi kể chuyện về nhà bạn trai cho bố mẹ nghe. Bố tôi nghe xong liền xua tay: "Con gái ơi, chạy nhanh còn kịp. Những gì con thấy chứng tỏ nhà họ không coi trọng con dâu đâu. Con về nhà đó rồi cũng thành giúp việc cho nhà họ thôi. Con yêu thì cứ yêu, nhưng muốn kết hôn thì nên tìm hiểu kỹ càng".
Mấy hôm nay, tôi tìm lý do để tránh mặt bạn trai. Tôi nghĩ mình cần thêm lý do để xem lại mối quan hệ này. Tôi sợ sẽ cưới phải một người chồng vô tâm, gia trưởng, không biết sẻ chia.
Anh ấy nhận ra sự thay đổi của tôi, luôn gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tôi có nên nói những suy nghĩ lo lắng của mình cho anh ấy biết?
Theo Dân trí