Nhiều người bảo vợ chồng sống với nhau lâu ngày thì chuyện chăn gối nguội lạnh là bình thường. Nhưng cái sự "bình thường" ấy ở nhà tôi nó lại mang một cảm giác rất khó tả, cứ nghẹn ứ ở cổ họng mà không sao nói ra được. Đêm qua, tôi đã làm một việc mà có lẽ sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình vừa đáng thương vừa nực cười. Tôi chọn bộ váy ngủ đẹp nhất, đứng trước mặt chồng với hy vọng mong manh là sẽ thay đổi được bầu không khí u ám bấy lâu. Nhưng kết quả thì chẳng như tôi tưởng tượng...
Tôi đứng đó, ngay cạnh giường, chỉ cách anh chưa đầy một cánh tay. Tôi cứ nghĩ dù anh có đang mệt hay đang dở việc, thì thấy vợ chuẩn bị như vậy, anh cũng sẽ có một phản ứng gì đó, dù là nhỏ nhất. Nhưng không, anh vẫn mải mê lướt điện thoại, tiếng video ngắn cứ vang lên đều đều trong căn phòng im lặng.
Đến khi tôi khẽ ngồi xuống, định lên tiếng thì anh hất nhẹ tay tôi ra, mắt vẫn không rời màn hình. Anh buông một câu ráo hoảnh: "Em không thấy mệt à? Cứ làm mấy cái trò này làm gì, để yên cho anh ngủ!" . Lúc đó, tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Không phải vì giận, mà vì thấy mình thừa thãi quá đỗi. Bộ váy ngủ lụa là vốn dĩ để làm mình tự tin hơn, lúc này lại khiến tôi thấy mình như một đứa trẻ đang làm trò hề trước mặt người lớn.

Ảnh minh họa
Tôi không trách anh vì anh "yếu", tôi chỉ trách anh vì anh quá cứng đầu. Những lần anh né tránh, những lần "chưa đến chợ đã hết tiền", tôi đều nhìn thấy hết. Tôi đã lén mua đủ thứ đồ bổ, tìm cách bồi bổ cho anh một cách tự nhiên nhất để anh không thấy bị chạm tự ái. Tôi chưa bao giờ so sánh, cũng chưa bao giờ nói một câu nào nặng nề về chuyện đó.
Nhưng dường như sự bao dung của tôi lại càng làm anh thấy mặc cảm. Anh chọn cách xù lông lên để bảo vệ cái tôi của mình. Thà anh mắng tôi, thà anh gạt phắt đi những nỗ lực của tôi còn hơn là anh phải thừa nhận mình cần đi bác sĩ. Anh sợ cái cảm giác phải ngồi trước mặt một người lạ để nói về sự "yếu kém" của mình. Nhưng anh lại không sợ cái cảm giác vợ mình đang héo mòn đi vì sự lạnh nhạt của chính anh.
Sáng nay, chúng tôi vẫn nhìn mặt nhau, vẫn nói những câu chuyện xã giao về cơm nước, con cái, nhưng cái khoảng cách trong lòng thì cứ rộng dần ra. Tôi không biết mình còn đủ kiên nhẫn để "diễn" vai người vợ hạnh phúc đến bao giờ. Tôi không cần anh phải hoàn hảo, tôi chỉ cần anh cùng tôi đối mặt với sự thật.
Nếu cứ tiếp tục im lặng và né tránh thế này, tôi sợ một ngày nào đó, ngay cả tình thương dành cho nhau cũng sẽ biến mất. Tôi có nên một lần nói thẳng tất cả, hay cứ tiếp tục nhẫn nhịn để giữ cho anh chút sĩ diện cuối cùng? Thực sự, tôi thấy bế tắc quá. Có ai từng ở trong hoàn cảnh này, làm thế nào để người đàn ông chịu gạt bỏ cái tôi để đi tìm sự giúp đỡ mà không thấy bị tổn thương không?



































