Tôi không nghĩ có ngày, chỉ một đôi giày lại đủ sức khiến tôi quay đầu, không phải vì vật chất mà vì… sự thật.
Hôm đó là ngày dạm ngõ. Nhà trai đến sớm, đầy đủ lễ nghi. Tôi rối bời nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cười chào từng người. Mẹ chồng tương lai – bà T. bước vào cuối cùng, trong bộ áo dài tím nhạt và… một đôi giày đen kiểu cổ.
Tôi khựng lại. Không phải vì thẩm mỹ mà vì chính đôi giày đó đã xuất hiện trong một tấm ảnh cũ – vật chứng trong quá khứ đen tối của gia đình tôi.
Tấm ảnh mẹ tôi giấu kỹ dưới đáy tủ. Trong một lần tìm giấy tờ, tôi vô tình thấy. Ảnh được chụp trước cổng một khách sạn. Một người đàn ông là bố tôi đang khoác vai một người phụ nữ giấu mặt, chỉ thấy được đôi giày đen mũi nhọn với chiếc nơ đá đặc trưng.
Sau đó là những tháng ngày mẹ tôi trầm cảm. Bố tôi mất sạch uy tín vì bị tố ngoại tình, sự nghiệp tan tành, rồi bỏ nhà đi biệt.
Linh cảm trỗi dậy. Tôi không dừng lại ở ký ức. Tôi lén chụp lại đôi giày bà T. đang mang, gửi cho mẹ: "Mẹ, có phải là đôi giày trong tấm ảnh năm đó không?".

Ảnh minh họa
Mẹ tôi không nhắn lại, mà gọi luôn. Bà nín lặng vài giây, rồi bật khóc:
"Đúng rồi. Mẹ nhận ra kiểu giày đặt làm riêng. Cũng vì chuyện đó mà bố con phá sản, bỏ đi. Nếu con vẫn muốn cưới thì mẹ không cản. Lúc nào về nước mẹ sẽ nói chuyện rõ với con".
Cú sốc đổ ập lên tôi. Người phụ nữ đang tươi cười ở phòng khách là nguyên nhân gián tiếp khiến tuổi thơ tôi không có bố, khiến mẹ tôi lặng lẽ sống cả đời như cái bóng, phải gửi tôi ở nhà bà ngoại rồi đi xuất khẩu lao động.
Cũng đã 20 năm trôi qua, không biết bà T. có còn nhớ? Thật nực cười khi bà ấy lại chọn đi đôi giày quá lâu cho 1 dịp trọng đại thế này!
Tôi biết anh, người yêu tôi không có lỗi. Nhưng làm sao tôi có thể ngồi chung mâm, nâng ly chúc tụng với người đã từng phá nát gia đình tôi? Làm sao tôi gọi "mẹ" một người mà chính mẹ ruột tôi khi nghe tên còn rơi nước mắt?
Tôi bước ra ngoài phòng khách, cúi đầu xin lỗi cả hai bên:
"Con xin phép được hủy hôn, con sẽ giải thích sau ạ".
Tôi quay lưng bỏ đi, không để ai giữ lại. Tôi làm thế có đúng không? Hiện tại anh vẫn đang cố liên lạc với tôi và tôi cũng chỉ nói 50% sự thật. Tôi muốn để bà T. tự thú nhận quá khứ của mình năm xưa. Đều là những người phản bội nhưng bà ta thì được chồng tha thứ, gia đình đón nhận cho làm lại cuộc đời còn nhà tôi thì tan nát. Tôi có nên gác lại chữ hiếu để cưới anh? Tôi thật không biết phải đón nhận sự thật như phim này thế nào đây?