Tôi năm nay vừa tròn 50 tuổi, có hai đứa con, thằng lớn 33, con bé út thì 29 tuổi. Cả hai đều đã đi làm ổn định, ngoại hình sáng sủa, ăn nói đâu ra đó vậy mà đến giờ, vẫn không đứa nào chịu dắt ai về ra mắt.

Tôi không giống kiểu những bà mẹ truyền thống, suốt ngày thúc giục, so đo, cằn nhằn chuyện cưới xin. Tôi khuyến khích tụi nhỏ tự do yêu đương, miễn là yêu chân thành, biết trách nhiệm. Còn chuyện xuất thân, nhà cửa, bằng cấp, tôi chưa từng lấy điều đó để đánh giá người yêu của con, tôi chỉ cần biết người đó làm con tôi hạnh phúc hay không?

Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ là một bà mẹ chồng tử tế, không soi mói chuyện bếp núc, không ép làm dâu, không can thiệp nuôi dạy cháu. Tôi nghĩ cứ sống công bằng, tôn trọng, thì ai về làm dâu hay rể cũng thấy thoải mái. Ấy vậy mà tôi chuẩn bị bao lâu, rốt cuộc vẫn chưa có đứa nào cưới để tôi làm mẹ chồng hay mẹ vợ cả.

Tôi từng nhiều lần gợi mở. Với con trai, tôi lựa lúc hai mẹ con ngồi uống trà, nhẹ nhàng hỏi: "Con không tính kiếm ai yêu đương cho vui cửa vui nhà à?". Nó chỉ cười cười, nói: "Mẹ yên tâm, con đang suy nghĩ", mà cái suy nghĩ của nó đã kéo dài 5 năm rồi.

3-17538796078332098274436-1753951008339-17539510084201941869398.jpeg

Ảnh minh họa

Còn con gái tôi thì nó thẳng thừng hơn: "Con thấy sống một mình cũng được, mẹ đừng áp đặt chuẩn mực hạnh phúc truyền thống lên con". Tôi nghe xong dù buồn nhưng cũng gật gù bảo: "Mẹ không ép mhưng con nên nghĩ đến chuyện có người bạn đời để chia sẻ, lúc đau ốm có người đưa đi viện, lúc yếu lòng có người bên cạnh, mẹ không lo cho tuổi trẻ của con, mẹ lo tuổi già của con đó".

Tôi từng nghĩ hay là tụi nó chưa gặp được người phù hợp. Tôi rủ con đi các nơi vui chơi của đám thanh niên trẻ tuổi, chủ động nhờ bạn bè mai mối giới thiệu. Có lần tôi giả vờ bị mệt, bảo con trai đưa đi khám rồi đến phòng khám riêng của người bạn, có con gái cũng làm bác sĩ. Nó nhìn ra ngay, cười mà nói: "Mẹ thôi giở trò mai mối được không? Có phải thời xưa đâu". Tôi cũng cười nhưng sau đó về nằm thở dài cả đêm.

Không phải tôi sốt ruột vì sĩ diện, vì muốn có cháu bế cho bằng người ta, tôi chỉ sợ tụi nó cô đơn. Con người mà, mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có lúc yếu lòng mà tôi thì không thể sống mãi để làm điểm tựa cho các con được.

Nhiều đêm tôi thức trắng, nghĩ đi nghĩ lại, rồi tự hỏi tôi nên tiếp tục động viên hay học cách chấp nhận? Nên cố tìm cách tác động hay để tụi nó tự quyết định tương lai của mình?

Tôi đã chuẩn bị để trở thành một người mẹ chồng, mẹ vợ lý tưởng, vậy mà đến giờ, vẫn chỉ là một bà mẹ đang chờ trong vô vọng. Tôi nên làm thế nào đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022