Tôi là mẹ của một cô con gái đang chuẩn bị cưới.

Ngay từ đầu, tôi đã không quá coi trọng chuyện sính lễ. Tôi luôn nghĩ con gái mình lấy chồng là để sống hạnh phúc, không phải để “bán đi” mà đong đếm bằng tiền bạc. Thế nhưng, mọi chuyện lại rẽ sang hướng khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Hôm nhà trai sang dạm ngõ, họ đưa ra sính lễ khá “đẹp mặt”: 50 triệu tiền mặt, một bộ vàng và tráp lễ đầy đủ. Họ nói đó là phong tục, là sự trân trọng dành cho con gái tôi. Tôi gật đầu, không so đo.

Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi nghe phong thanh từ người quen rằng bên nhà trai đang vay mượn khắp nơi để “làm cho bằng người ta”. Tôi không tin ngay, nhưng linh cảm của một người mẹ khiến tôi không yên.

photo-2-171585029703512207185-204339-1772461948015-17724619482141635757048.jpg

Ảnh minh họa

Tôi nhờ người thân dò hỏi. Hóa ra đúng là họ đang gồng mình. Công việc của cậu con trai cũng chưa ổn định như lời giới thiệu. Gia đình họ trước giờ sống vừa phải, nay vì sĩ diện mà nâng sính lễ lên cho “nở mày nở mặt”.

Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn con gái bước vào hôn nhân với gánh nặng ngay từ đầu. Tôi càng không muốn sau này nhà trai nghĩ rằng vì bỏ ra nhiều tiền nên có quyền lên mặt.

Tôi quyết định gọi điện mời thông gia qua nói chuyện.

Tôi nói thẳng: “Nếu vì sính lễ mà gia đình phải vay mượn, tôi xin phép trả lại. Con cái sống với nhau lâu dài mới quan trọng”.

Không khí hôm đó nặng như chì. Con gái tôi tái mặt, sợ tôi làm căng. Bên nhà trai cũng bất ngờ, tưởng tôi chê ít nên mới trả lại.

Tôi đặt phong bì tiền mặt và bộ vàng lên bàn. Tôi nói rõ ràng rằng tôi không cần những thứ vượt quá khả năng của họ. Tôi chỉ cần con gái tôi được tôn trọng và yêu thương.

Tôi nghĩ mình làm vậy là xong. Ai ngờ hai ngày sau, bố mẹ cậu ấy lại chủ động sang nhà tôi lần nữa.

Lần này, họ mang theo một con số gấp đôi: 100 triệu, thêm một sổ tiết kiệm đứng tên con gái tôi.

Tôi thật sự sững sờ.

Bố cậu ấy nói rất bình tĩnh: “Chúng tôi không vay mượn. Hôm trước chúng tôi nghe nói bà trả lại sính lễ, họ hàng bắt đầu bàn tán rằng nhà tôi keo kiệt, không xứng với con gái bà. Chúng tôi không muốn con dâu sau này bị xem thường. Nâng sính lễ không phải để khoe, mà để dẹp lời ra tiếng vào, bà đừng tin lời người ngoài, mình hiểu lòng nhau là được”.

Tôi im lặng.

Hóa ra, họ “cao tay” hơn tôi nghĩ. Họ không phản ứng tự ái, cũng không đôi co. Họ chọn cách chứng minh bằng hành động. Sổ tiết kiệm là tiền tích lũy, họ nói sẵn sàng chuyển hết cho con dâu giữ.

Tôi nhìn sang con gái. Con bé rơm rớm nước mắt.

Lúc đó tôi mới hiểu, đôi khi mình nghĩ mình đang bảo vệ con, nhưng cũng có thể mình đang thử thách lòng người.

Cuối cùng, tôi chỉ giữ lại một phần tượng trưng, còn lại yêu cầu hai bên thống nhất gọn nhẹ. Tôi nói rõ: Tiền nhiều hay ít không quyết định được con tôi có hạnh phúc hay không. Nhưng cách hai bên ứng xử hôm nay thì có.

Sau chuyện đó, tôi không còn quá lo lắng về nhà thông gia nữa. Ít nhất, khi bị đặt vào thế khó, họ không né tránh, không đổ lỗi, mà chọn cách đối diện.

Và với tôi, đó mới là điều đáng giá hơn mọi sính lễ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022