Câu chuyện của lão Giang (65 tuổi, Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng mạng xã hội 163.com.

Tôi là Vũ Giang, năm nay tôi 62 tuổi. Tôi có hai người con, người con trai là Vũ Tiểu Nam và con gái là Vũ Tiểu Lộ. Vợ tôi đã qua đời vì bệnh ung thư cách đây 10 năm và tôi đang sống cuộc sống hưu trí cô đơn một mình. 

istockphoto-1454330368-612x612-17167272856911857934209-1716774719143-17167747204511369357000.jpg

Ông Giang sống một mình trong căn nhà cô đơn. Ảnh minh họa: Pexels.

Thật may mắn hơn nhiều người tôi có khoảng lương hưu hàng tháng là 17 triệu đồng (khoảng 5000 NDT), và tiền tiết kiệm của tôi nhiều năm qua khoảng 1,3 tỷ (380.000 NDT)). Tôi sống một mình tại một thị trấn nhỏ, các con tôi thì đều làm việc trên thành phố. Với mức lương hưu hàng tháng tôi cũng không cần phải dựa dẫm vào các con.

Tuy nhiên những năm gần đây, sức khỏe của tôi ngày càng sa sút và khi sống một mình thì thực sự bất tiện. Thi thoảng trái gió trở trời, tôi không thể tự chăm sóc hay làm những công việc nhà đơn giản.

Con gái Tiểu Lộ gọi video với vẻ mặt lo lắng khi nghe tin tôi ốm: “Bố, gần đây bố thế nào rồi?”. Tôi miễn cưỡng cười cho con yên tâm: “Không sao đâu, chỉ là thời tiết thay đổi nên eo và chân bị nhức thôi”. Con gái tôi nhanh chóng nói: “Điều đó thật nguy hiểm. Bố chuyển về sống cùng bọn con”.

Mâu thuẫn xảy ra khiến gia đình xáo trộn

Tôi lập tức xua tay từ chối: “Không, không, các con quá bận việc, bố sẽ gây rắc rối cho các con mất”. Nhìn bộ dạng của con gái mà tôi cũng vô cùng suy nghĩ, nhưng tôi thực sự không muốn gây rắc rối cho họ.

Một ngày nọ, tôi vô tình bị ngã ở nhà may được hàng xóm phát hiện bất tỉnh trên đất và được đưa đến bệnh viện. Sau khi khám và điều trị, bác sĩ có nói với tôi rằng: “Ông Giang, sức khỏe của ông rất tệ. Tôi đề nghị ông chuyển đến viện dưỡng lão, nơi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc ông. Hoặc phải có người chăm sóc 24/24”.

Tôi vẫn im lặng. Tất nhiên tôi biết sức khỏe của mình càng ngày càng sa sút, nhưng khi nghe tin mình phải vào viện dưỡng lão thì tôi cũng hơi sốc. Tôi không muốn rời khỏi ngôi nhà nơi mình đã sống hàng chục năm và không muốn tạo thêm gánh nặng cho các con mình.

Nhưng tình hình sức khỏe của tôi thực sự đáng lo ngại nếu tiếp tục sống một mình ở nhà. Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng lựa chọn vào viện dưỡng lão là tối ưu nhất và tôi cũng phân tích cho con trai Tiểu Nam như vậy. Con trai tôi vốn bình tĩnh và cẩn thận sau khi đi một vòng xem điều kiện cơ sở vật chất và lên lịch hẹn với bác sĩ để tuần sau tôi có thể chuyển đến.

Con trai nói với tôi: “Bố đừng lo lắng, viện dưỡng lão con đã kiểm tra rồi, môi trường cũng như chất lượng phục vụ cũng rất cao, chúng con cũng sẽ thường xuyên đến thăm bố. Bố đừng quá lo lắng”.

Theo sự sắp xếp của con trai tôi, cả gia đình cùng đưa tôi đến viện dưỡng lão. Quả thực khác xa với tưởng tượng của tôi. Sân rộng rãi, hoa cỏ, không khí trong lành, dễ chịu. Bước vào sảnh, lỗi vào được trang trí sang trọng, nội thất hiện đại. Tôi thực sự bị thu hút bởi môi trường tuyệt đẹp ở đây.

“Bố, bố cảm thấy nơi này thế nào?”, Tiếu Nam hỏi tôi.

“Ừm, cơ sở vật chất rất tốt, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của bố”, tôi đáp. Con trai liền dẫn tôi đi xem các khu khác cùng một nhân viên như phòng phục hồi chức năng, vật lí trị liệu, khu sinh hoạt chung… Mọi thứ đều rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Con trai tôi dặn: “Bố, bố đừng lo lắng, có vấn đề gì thì bố cứ nói với con. Còn về chi phí con sẽ lo ạ”. Nghe những lời của con trai, tôi cảm thấy rất yên tâm và nhẹ nhõm.

Con gái quay ra hỏi tôi khi thấy tôi: “Bố thấy nơi này tốt ư? Nếu bố ở với chúng con thì có phải thoải mái hơn không? Bố đã quyết định rời xa chúng ta và sống ở đây thì hãy để bố muốn làm gì thì làm”. Tiểu lộ giận dữ nói: “Con thực sự không hiểu một nơi như này mà tốt hơn nhà của hai đứa con”.

Tôi vội ngăn lại: “Tiểu Lộ bình tĩnh. Bố sợ sẽ gây phiền toái và đảo lộn cuộc sống của các con”.

“Bố là bố của con, chúng con phải có trách nhiệm chăm sóc bố”. Đôi mắt của Tiểu Lệ đỏ hoe, giọng điệu đầy giận dữ và trách móc: “Ông thà sống bên ngoài còn hơn là ở với chúng con, đây quả là một điều tổn thương”.

Con trai tôi quát kên: “Tiểu Lộ, bình tĩnh đi. Bố làm điều này chỉ vì muốn tốt cho chúng ta. Đừng làm tổn thương bố bởi những lời nói như vậy?”.

Lời nói của con gái khiến lòng tôi vô cùng đau đớn, nước mắt bất giác tuôn rơi. Tất nhiên là tôi tin vào bọn trẻ, nhưng tôi thực sự không muốn làm gánh nặng cho chúng! Lúc này, tôi không khỏi đau lòng, tôi thực sự mong vợ tôi còn sống để có thể hiểu và san sẻ những khó khăn của tôi lúc này. Về đến nhà, tôi bị vướng mắc sâu sắc. Một mặt, tôi nghĩ ở viện dưỡng lão đó cũng rất tốt, và cuộc sống ở đó có thể tốt hơn nhiều so với cuộc sống một mình của tôi. Nhưng mặt khác, lời nói của con gái khiến tôi đau lòng.

Tuy nhiên, tôi thực sự không muốn trở thành gánh nặng của họ. Sức khỏe của tôi ngày càng sa sút, việc sống trong nhà họ sẽ chỉ mang lại cho họ nhiều phiền toái. Tôi thà sống trong viện dưỡng lão còn hơn kéo về cuộc sống của họ xuống.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của con gái, tôi cũng vô cùng đau lòng. Tiểu Lộ giận quá bỏ đi, con trai tôi định đuổi theo nhưng tôi cản lại. Tôi hít một hơi thật sâu và nói: “Tiểu Nam, bố sẽ đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm từ trước đến nay cho con, khoảng 1,3 tỷ (380.000 NDT).

istockphoto-1289147385-612x612-1716728615777826991756-1716774721400-1716774721544878031809.jpg

Tôi thực sự thấy buồn bã khi con gái không hiểu được nỗi khổ của mình. Ảnh minh họa: Pexels.

Con trai tôi giật mình vì tình huống bất ngờ vừa rồi, nó nhanh chóng xua tay không nhận. Tôi nói: “Hãy nghe lời bố đi, bố ngày càng già đi, chắc sẽ là không sống được bao lâu nữa. Nếu số tiền này ở lại mà con, có thể nó sẽ trở thành một thứ tốt cho cả con và em. Nếu về sau em con có khó khăn gì thì hãy giúp đỡ nó. Tính tình nó nóng vội như vậy sợ sẽ làm nhiều điều không hay”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022